Chương 14

Tập đoàn BJYX

-"Tại sao anh ấy ở đây...không ai nói cho tôi biết" vừa đáp chuyến bay ngồi xe về tới đây cậu tình cờ nghe thư kí nói hiện tại mảng thiết kế đang rất ổn làm Vương Nhất Bác rất bất ngờ khi hỏi tới thì anh mới biết mấy tuần nay Tiêu Chiến đều ở trong công ty làm việc cho mình.Từ ngày ở Nhật Bản về đây Vương Nhất Bác cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp lại anh nữa không ngờ bây giờ anh lại tự tìm tới đây...thật ra anh muốn gì đây

-"Là chị dặn không cho mọi người nói" nghe thế Vương Nhất Bác xoay người nhìn cô "Chị muốn cậu ta biết chờ đợi là như thế nào khi đã làm tổn thương em"

-"Chị đã gặp cậu ta" Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Vương Y Bối

-"Dĩ nhiên...cậu ta là do chị tuyển vào đây" cô nhìn Vương Nhất Bác cười tinh nghịch

-"Chị lại định giở trò gì đây...."

-"Ấy ấy...chị thì giở trò gì chứ vì cậu ta muốn vào thì chị chỉ đáp ứng thôi" cô búng tay tỏ vẻ không liên quan tới mình

-"Nhất Bác...từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện ở đây mọi việc ở phòng Thiết Kế rất tốt" Lý Bạc Văn im lặng nãy giờ mới lên tiếng " Cậu ta rất muốn gặp cậu" nghe tới đây Vương Nhất Bác xiết chặt tay xoay người về bàn làm việc ngồi xuống

-"Mọi người ra ngoài đi" nhìn sang cô Thư Kí đang đứng bên cạnh " Cô kêu anh ấy vào đây"

-"Dạ vâng" cô Thư Kí nghe thế nhanh chóng đi ra ngoài

-"Nôn nóng tới vậy sao" Vương Y Bối đứng dậy nhìn cậu tỏ vẻ không thể tin được

-"Haizz....ra ngoài thôi tỷ...ra đi e nói tỷ nghe" Lý Bạc Văn ôm trán đẩy Vương Y Bối ra ngoài khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư

Khi mọi người ra ngoài hết khoảng 20 phút sau tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên Vương Nhất Bác biết có lẽ anh tới rồi

-"Vào đi" cửa vừa mở ra Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang đứng đó nhìn mình ánh mắt rất phức tạp " Cô ra ngoài đi...ở đây không còn chuyện gì của cô"

-"Dạ vâng ạ" cô Thư kí nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại,khi cánh cửa đóng lại Tiêu Chiến bước tới gần bàn làm việc của cậu,đang làm việc bỗng có Thư Kí phòng cấp trên tới tìm anh bảo Vương tổng muốn gặp làm Tiêu Chiến giật bắn nhanh chóng sắp xếp lại tư liệu đi theo cô tới đây nhưng đợi mãi không thấy cậu lên tiếng,anh đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí

-"Em chịu gặp anh rồi sao.." nụ cười nhàn nhạt của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác chau mày,cậu đứng dậy đi ra bên cửa sổ đứng để trấn an bản thân mình lại...thấy Nhất Bác xoay lưng về phía mình Tiêu Chiến nắm chặt tay vì lo sợ,anh sợ cậu mặc kệ anh nhưng rốt cuộc cậu đã lên tiếng

-"Anh về đây làm gì....tại sao lại tới đây"

-" Tôi về đây là.....mà cũng không quan trọng nữa...Nhất Bác tôi muốn giúp em" câu nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác run rẫy,cậu cố kiềm nén không cho mình xoay người lại chạy tới ôm chầm lấy anh sau bao ngày xa cách

-"Tôi nhớ không lầm anh đã cự tuyệt tôi" cậu cúi đầu nhìn dòng xe chạy qua chạy lại bên dưới...đang cảm thấy không biết anh sẽ trả lời thế nào thì bỗng Tiêu Chiến đến gần ôm cậu từ phía sau rất nhẹ nhàng...hai tay anh vòng qua thắt lưng cậu sau đó cằm tựa lên hõm vai cậu khiến cậu giật mình không kiềm được mà hơi run rẫy

-"Nhất Bác...hôm ấy là do anh ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ tới cảm nhận của em...anh thật xin lỗi...lúc vừa đặt chân đến Bắc Kinh anh mới biết nhà em xảy ra rất nhiều chuyện...tại sao hôm ấy em không nói với tôi" anh thì thầm bên tai Vương Nhất Bác rất lâu nhưng cậu rốt cuộc không chịu được nữa đưa tay gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi người mình sau đó xoay người đứng đối diện anh...vài tháng không gặp Tiêu Chiến lại ốm hơn trước nữa rồi đưa tay chạm vào mặt anh Vương Nhất Bác khẽ đưa môi hôn nhẹ vào trán anh sau đó vẫn tiếp tục lạnh nhạt

-"Anh xuất hiện ở đây là muốn giúp tôi...hay là muốn được ở bên tôi" nói rồi cậu buông Tiêu Chiến ra đi đến bên sopha ngồi xuống

-"Cả hai thì sao.." Tiêu Chiến đi lại gần cậu quan sát,Vương Nhất Bác là người rất khó nắm bắt,Tiêu Chiến hiện tại cũng không biết cậu đang nghĩ gì

-"Cám ơn anh đã không thấy phiền mà đến giúp tôi" ngưng một lát cậu lại nói tiếp " nhưng tôi không cần sự thương hại của anh" nghe được câu này của Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến chấn động anh nhớ đêm ấy anh cũng đã nói cậu như thế...có phải cậu rất hận nên mới nhắc lại cho anh nhớ không..thở dài Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu

-"Nhất Bác tôi sẽ giành được hạng mục kì này cho em,hãy tin tôi" Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay cậu

-"Anh tự tin tới vậy sao" không hất tay Tiêu Chiến ra mà cậu đưa mắt sang nhìn anh

-"Em không nhờ được ông Hitoshi rồi phải không"

-"Sao anh biết" hơi bất ngờ nhưng sau đó cậu nghĩ nghĩ chắc có lẽ bọn họ đã nói với anh đoán được Nhất Bác đang nghĩ gì Tiêu Chiến đáp

-"Không phải bọn họ mà là Ông Hitoshi đã nói với anh...là em đã tới tìm ông ấy" lúc này Vương Nhất Bác bất ngờ hơn việc tự tin lúc vừa rồi của anh nữa

-"Ông ấy là cha nuôi của anh..Nhất Bác chúng ta được cứu rồi" nụ cười của Tiêu Chiến khiến tim Nhất Bác nhảy liên tục mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh đáp

-"Cám ơn anh,Tiêu Chiến" không có anh chắc công ty không biết sẽ đi về đâu mảng thiết kế là tâm huyết của mẹ cậu,cậu không thể để nó mất trong tay Lưu Tĩnh Đồng được

-"Không cần nói cám ơn...mà hãy hành động đi chứ" câu nói vu vơ của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác nghệch mặt chả hiểu ý anh là gì

-"Hành động..?" Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã bị môi Tiêu Chiến nuốt chửng những lần trước đều là Vương Nhất Bác chủ động trước, nay Tiêu Chiến chủ động làm cậu rất bất ngờ khẽ cười cậu đưa tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến kéo anh ngồi lên người mình sau đó hai người triền miên trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng...đầu lưỡi của Tiêu Chiến không ngừng quấn lấy Vương Nhất Bác khiến cậu kí©h thí©ɧ không chịu được rốt cuộc tay của Vương Nhất Bác cũng đã không an phận di chuyển đến phía sau lưng Tiêu Chiến vuốt ve anh khiến Tiêu Chiến giật bắn mình sợ hãi định thoái lui nhưng đã quá muộn Vương Nhất Bác đã đưa tay vào mông anh vuốt ve qua lại khiến cả người Tiêu Chiến cứng lại không tin nổi mở trợn hai mắt nhìn cậu...ấy vậy mà Vương Nhất Bác làm lơ vẫn hưởng thụ mặc kệ sự ngây ngốc của Tiêu Chiến

-"Này này này tay em đặt đâu thế hã...mau lấy ra...đồ đáng ghét" Tiêu Chiến ngượng ngùng không đối diện mặt với Nhất Bác nữa mà đưa tay ôm chầm lấy cổ cậu...lúc này Vương Nhất Bác cười khẽ thì thầm bên tai anh

-" Đợi hạng mục này kết thúc...Tôi sẽ ăn anh" câu nói bá đạo của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến thẹn thùng đỏ hết cả mặt khi cảm nhận được tay Nhất Bác rời khỏi người mình Tiêu Chiến nhẹ nhàng đứng dậy sau đó chỉnh trang lại y phục khom xuống nhìn cậu

-"Anh về làm việc đây" nói rồi Tiêu Chiến xoay người trước khi đóng cửa không quên quay lại

lưu luyến nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đó

không rời mắt khỏi mình

............

2 tuần sau tại Tập đoàn BJXY mọi người đang ngồi xung quanh bàn dài tất cả đều là những dân thiết kế có năng lực nhất của Công ty...hôm nay Vương Tổng tổ chức cuộc họp là muốn xem mọi người có thể đưa ra được luận điểm gì về hạng mục bên JK sắp tới...khi mọi người đang căng thẳng,hồi hộp chờ Vương Tổng xuất hiện thì bất ngờ cửa mở ra Lưu Tĩnh Đồng đi vào khiến mọi người húp nhanh một ngụm khí lạnh vào người ai nấy đều ngồi ngay ngắn nhìn bà ta đang bước tới ghế chủ toạ

-"Sao....thấy tôi mọi người không vui à" cười lạnh Lưu Tĩnh Đồng chắp hai tay vào nhau nhìn mọi người " Sự có mặt của tôi ở đây không đúng hay sao mà mọi người nhìn như vậy....hạng mục JK rất quan trọng đối với phòng Thiết kế nên tôi sẽ chủ trì giành lấy hạng mục này" dứt lời cánh cửa chính lúc này cũng mở ra Vương Nhất Bác bước vào cùng Tiêu Chiến và 2 người thư kí do Vương Y Bối sắp xếp cho cậu

-"Bà Lưu hình như bà đang đi nhầm chỗ thì phải" giọng nói đanh thép của Vương Nhất Bác vang lên,Lưu Tĩnh Đồng nghe thế cười lớn

-"Nhất Bác đó à...nay rãnh rỗi lên dự cuộc họp nữa sao...Mẹ tưởng con bận đàn đúm với tên tiểu tử họ Tiêu này rồi chứ" câu nói mỉa mai của Lưu Tĩnh Đồng khiến mọi người hoang mang ý bà ta là gì?không lẽ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến....

-"Bà khỏi xưng mẹ với tôi..bà không xứng" nói xong Vương Nhất Bác xoay người nói với Tiêu Chiến chuẩn bị tư liệu chiếu cho mọi người xem mặc kệ vẻ mặt căm phẫn của Lưu Tĩnh Đồng

-"Hai thằng ranh con các người muốn đấu với tôi sao...hạng mục này 80% đã chắc nằm trong tay tôi..các người có bản lĩnh thì tới mà giành lấy" Nói xong bà đứng dậy chóng tay lên bàn nhìn bọn họ

-"Bà Lưu cám ơn bà đã nể mặt mà tới dự cuộc họp của Vương Tổng và sau đây là các tư liệu mà tôi muốn cho các vị ở đây xem mời bà tránh qua dùm" Tiêu Chiến cầm remote máy chiếu nhìn bà nói

-"Cậu nghĩ mình là ai mà dám kêu tôi tránh ra" Lưu Tĩnh Đồng tức giận hét lớn chỉ vào mặt Tiêu Chiến

-"Bộ bà mấy nay không lên công ty à mà còn hỏi tôi là ai..nếu không quản lí được cả bộ phận nhân viên của Công ty thì tôi nghĩ bà cũng nên từ chức đi" dưới sự trả lời bình tĩnh của Tiêu Chiến tất cả mọi người hoảng hốt vì không tin được anh có lá gan to như vậy...

-"Cậu vừa nói cái gì..." Lưu Tĩnh Đồng tức giận run cả người " Người đâu mau kêu bảo vệ tới tống khứ tên tiểu tử này ra khỏi đây ngay cho tôi" một hồi sau có rất nhiều bảo an chạy vào nghe theo chỉ thị của Lưu Tĩnh Đồng,Tiêu Chiến không nhịn được cười lớn tựa người vào cạnh bàn nhìn bà ta

-"Bà Lưu không ngờ bà ấu trĩ như thế..tôi còn tưởng bà sẽ là người làm việc quyết đoán,tác phong chuyên nghiệp thì ra cũng chỉ có vậy"nghe thế Lưu Tĩnh Đồng hết chịu đựng được nữa bà quơ tay quăng cuốn tư liệu về phía Tiêu Chiến may mà anh tránh kịp

-"Bà ra ngoài ngay cho tôi" tiếng quát của Vương Nhất Bác làm cả phòng họp chấn động

-"Gì cơ...con dám đuổi ta ư" Lưu Tĩnh Đồng trợn tròn hai mắt không thể tin được lúc trước dù có thế nào Vương Nhất Bác vẫn im lặng không xen vào nay làm bà bẻ mặt trước nhiều người như thế cũng là lần đầu tiên...xoay người nhìn Tiêu Chiến " Đúng là tôi không thể xem thường địa vị cậu trong lòng Vương tổng." Cười lạnh trước khi cầm túi xách lên bà ta vỗ vai Vương Nhất Bác " Hôm nay cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy...lát về nhớ gọi cho Tổ Nhi con bé đang rất ngóng đợi cậu" tay Vương Nhất Bác xiết chặt chưa kịp lên tiếng cậu đã nghe Tiêu Chiến nói

-"Bảo cô ta cứ sinh đứa bé ra không cần uy hϊếp...nếu đúng thật là con của Vương Nhất Bác cậu ấy nhất định sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt" giọng nói đanh thép của Tiêu Chiến khiến cậu đưa mắt nhìn sang một chuỗi chua xót dâng lên tận cổ họng

-"Hahahaha...Được thôi cậu đừng tưởng như vậy là xong con bé Tổ Nhi sanh xong nhất định đến tìm cậu"

-"Được...tôi vẫn luôn chờ cô ta đây" đối diện ánh mắt của bà Lưu,Tiêu Chiến bước lên trước chả sợ gì vì bây giờ anh muốn ở bên Vương Nhất Bác nếu có là con của cậu anh sẽ hết lòng yêu thương nó như con mình