Chương 10: Hạnh Phúc
Nhưng đó không phải là cô ...
Là ả?
Bên cạnh ả, cô mặc bộ đồ đen ôm sát cơ thể. Tay cầm chiếc roi da dính đầy máu
Anh nhíu mày
Không phải cô bị bắt cóc sao?
Không phải người đầy máu trong ảnh là cô sao?
Không phải....
Chuyện gì đã xảy ra????
_________
Đêm hôm qua
Tầm 11h đêm, ả quay lại với con dao trên tay. Phía sau là người đeo mặt nạ và đàn em của hắn.
Cô vẫn thái độ dửng dưng nhìn ả.
Ả cầm con dao vuốt mặt cô
- Chị gái yêu quý! Nói xem ? Tôi nên làm gì với khuôn mặt này đây? Hahaha...
Ả cười man rợ. Bọn đàn em đi sau lắc đầu ngán ngẩm.
Ả vừa giơ comn dao lên thì bất ngờ cô bật dậy
* Bốp*
Một cú đá dáng thẳng vào người ả làm ả ngã sõng xoài
- Áaaaa!
- Mau! Các người đứng đó làm gì? Mau bắt cô ta lại cho tôi! -Ả hét lên
Thế nhưng vẫn không ai phản ứng gì, tất cả đều đứng im coi như không nghe gì
- Các người muốn chết sao? - Ả gần như gào lên
- Hừm! Hạ màn thôi! - Người đeo mặt nạ đứng dậy tiến lại gần cô. Chiếc mặt bạ được tháo xuống.
Khuôn mặt đẹp trai nhưng vạn phần lạnh lùng lộ ra
Là Hắn!
Hắn cong khóe môi. Cười như không. Ánh mắt lạnh lẽo tột cùng.
- Nhớ tôi không nào?
- Aaaa m...a m...a....aaaaaa
Thấy hắn , ả hét lên. Khuôn mặt tái xanh , cả người run rẩy sợ hãi lùi về phía sau.
- sao anh lại ở đây? Không phải anh đã... - ả run rẩy chỉ tay về phía hắn
- Chết đúng không? Dễ vậy sao? - Hắn nhìn ả
Phải! Hắn - Hoàng Gia Minh - anh họ của cô
Năm ấy, không chỉ mình mẹ cô mà anh chị của bà - tức ba mẹ hắn Cũng mất mạng.
Hắn - cũng có mặt trên chuyến xe đó
Hắn - cũng bị thương nặng
Hắn - khuôn mặt bị hủy gần hết
Nhưng hắn - còn sống
Hắn tuy thông báo đã chết, nhưng được âm thầm đưa ra nước ngoài điều trị
Ai biết rằng ,bao năm qua hắn phải trải qua những gì
Ai biết rằng , hắn đau đớn ra sao để lấy lại khuôn mặt này
Bao lần hắn sống không bằng chết, nhưng vì thù hận. Hắn đã gồng mình chịu đựng
15 tuổi- hắn phải trải qua quãng thời gian còn hơn địa ngục
15 tuổi- hắn một mình chống trọi với tử thần nơi đất khách quê người
Ở nơi đó, hắn tìm được nửa kia của mình. Chính người con gái ấy, cùng hắn chia sẻ mọi thứ. Giúp hắn đi lên từ hai bàn tay trắng.
Bao năm qua hắn nỗ lực hết sức, cuối cùng đã thành công. Hắn có trob tay mọi thứ quyền lực, sự nghiệp, tài sản...
Hắn liên lạc với cô. Hai người cùng lập kế hoạch trả thù. Những gì bọn chúng gây ra. Hai người sẽ đòi lại hết, không những vậy còn bắt bọn chúng thê thảm hơn nhiều.
- Chúng tôi nói rồi! Trò chơi này, luật chơi chúng tôi mới là người quyết định! - hắn cong môi, tay xoay xoay khẩu súng
* Đoàng*
- Áaaaaa!
Ả đau đớn ôm chân hét lên.
- Chào mừng cô! Đến với địa ngục! - cô cong môi nhìn ả
- Mau trói cô ta lại - cô ra lệnh, lập tức hai người xông tới trói cô ta vào cây cột gần đó
- Vy Vy! Em mau đi tắm rửa đi!
Cô gật đầu rời đi. Chết tiệt! Cô ta dám đổ tiết lợn lên cô để chụp ảnh( >< )
Sau khi rửa sạch những thứ đó. Cô mặc bộ đồ đen bó sát quay lại
Trong ánh đèn, Hai con người bước tới với lòng căn hận tột cùng.
* vụt ! Vụt! Vụt*
Cô cầm chiếc roi da liên tục quất vào người ả, những mũi gai sắc nhọn trên thân roi cào rách da thịt ả.
- áaaaa!
Tiếng hét thê thảm của ả vang căn phòng lạnh lẽo.
Cô đánh xong, hắn cầm con dao sắc bén bước tới cạnh ả
- Cô thấy món ầu này tuyệt chứ? - Hắn cười cười
- Th..a ... t...h..a c...ho... - ả thều thào nói không thành câu
- Tha? Hahahaha! - Hắn đột nhiên cười lớn - Em nghĩ vậy à? Vy Vy?
Hắn giả vờ hỏi cô
Cô chuẩn bị dụng cụ nghe hắn hỏi thì nhướn mày
- giống sao?
- Hừm! Cô nghe chưa? - Hắn nói với ả
Ả khϊếp đảm nhìn 2 người trước mặt.
- Áaaa! Đừngggggg
Hắn cầm con dao trên tay rạch một đường trên mặt ả
Ả hét càng lớn,Hắn càng hả dạ. Con dao trên tay liên tục rạch vào da thịt ả.
Ả đau đớn đến ngất đi.
* Rạt *
- Áaaaa!
Một tên đàn em tạt thaerng chậu nước muối vào người ả.
Cả đêm ả bị hành hạ sống khôg bằng chết.
Hắn và cô an nhàn ngồi xem trò.
* Cạch *
Gần sáng, một người con gái mặc đồ đen bước vào
- Minh!
Hắn dịu dàng nhìn người con gái ấy
- Chị! - Cô mỉm cười nhẹ nhàng chào
- Ừm. Vy Vy!
Đây chính làMinh Thư- người cô đã gặp tại cửa hàng thờ trang, cũng là người bao năm qua giúp đỡ Hắn. Và -là vợ của hắn.
Với cô và hắn- Minh Thư chính là ân nhân của đời họ.
Hôm qua Minh Thư phụ trách phòng bên cạnh
- Minh à! Mình đi thôi!
- Được- hắn gật đầu - Vy Vy anh sang xem ông bà ta
- Vâng!
Minh Thư và hắn rời đi. Không chỉ là xem bọn chúng. Hai người còn có 1 kế hoach khác
Thử thách anh
Phải! Hai người muốn diễn một màn kịch thử xem anh có đủ sức, để họ yên tâm giao Vy Vy cho anh hay không.
Quả nhiên , anh không làm họ thất vọng. Xem ra họ có thể yên lòng rồi
__________
Trở về hiện tại
Anh tuy vẫn chư hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chạy lại ôm chặt cô
- Vy Vy! Em .... em không sao chứ!?
Anh siết chặt tay mình tựa như nếu không làm vậy, cô sẽ biến mất.
Cô sững người. Sao anh lại ở đây?
Còn nữa, anh... đang khóc sao?
25 năm, đây là lần đầu tiên anh khóc. Và giọt nước mắt đó- là vì cô. Ban nãy khi nghe tiếng hét thê thảm từ trong căn nhà. Có trời mới biết anh sợ tới nhường nào!
- Không! Tôi không sao! - cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
- Được rồi! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Việc còn lại , anh sẽ cho người xử lý! Phong! Con bé cần được nghỉ ngơi - Hắn lên tiếng
Anh từ từ buông cô ra. Gật đầu với hắn.
- Vy vy! Đi thôi!
Cô gật đầu. Đặt chiếc roi da xuống bàn. Nhưng vừa bước ra tới cửa, đột nhiên cô cảm thấy choáng váng. Bóng dáng nhỏ bé từ từ ngã xuống
- Vy vy! Vy vy! Em sao vậy?
Anh nhanh tay đỡ lấy cô. Liên tục hỏi.
Hắn và Minh Thư cũng vội vàng chạy tới
- Không được rồi! Mau đưa con bé tới bệnh viện! - Hắn nhíu màu nói
Anh bế cô ra xe, nhanh chóng tới bệnh viện.
________
- Bác sĩ! Mau kiểm tra cho cô ấy! - Anh vừa bế cô chạy vừa hét lên.
Cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu
- Xin lỗi! Mời anh ở ngoài! - một cô y tá nói với anh
- Nhưng...
- Để bác sĩ lo cho con bé! - hắn kéo anh lại
Cô ý tá đóng cửa đèn phòng cấp cứu sáng lên.
Anh thẫn thờ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Nếu cô có chuyện gì, anh phải làm sao?
_________
- Ưʍ... - cô mở mắt từ từ tỉnh dậy.
Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng. Ngoài ra xung quanh khôg có một ai cả. Cô nhăn măt... đây là
Bệnh viện?
Cô muốn ngồi dậy thì thấy tay vương vướng
* Roạt *
Cô giơ tay dựt bỏ mớ tây lằng nhằng ở tay. Mệt mỏi ngồi dậy. Bước tới tủ đồ tìm thứ gì đó
- Em muốn tìm thứ này sao?
Cô quay mặt lại nhìn
Anh ở đâu xuất hiện, trên tay cầm chiếc vé máy bay
- Mau trả cho tôi!
- Vậy sao?
* Xoẹt* - anh xé đôi tấm vé trên tay
- Anh! - Cô tức giận nhìn anh
- Em có thể đi! - Anh nhàn nhạt nói
Cô cảm thấy có chút khó chịu , là hụt hẫng? Nhưg tại sao...
Cô định nói thì anh cười cười
- Nhưng con của chúng ta thì không thể!
Cô sững người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi người từ ngoài cửa ùa vào
- Chị! Chị! Em được làm cô rồi! - nhỏ xông tới ôm cô
- Cuối cùng hai con cũng cho ta cháu để bế ! - bà cười hiền nhìn hai người
Cô quay qua. Hắn và Minh Thư cũng cười tươi với cô nói:
- Vy Vy! Chúc mừng em!
Cô bất giác đưa tay xoa bụng mình
Cô - là có thai sao?
Cô- được làm mẹ rồi sao
Anh mỉm cười ôm cô vào lòng.
- Vy vy! Đừng đi đâu cả! Ở lại với anh
Cô đưa tay ôm lấy anh, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp
Mọi người nhìn nhau nháy mắt rồi đi ra ngoài.
Anh thì thầm vào tai cô
-Anh yêu em!
- Nhưng... - cô nhìn anh
- Đừng nói gì cả!
- Còn nữa! Vợ ngốc! Từ bây giờ, Không cho phép em mạnh mẽ với tôi
Nói rồi anh cúi xuống phủ lên môi cô
___________
Sau khi ra ngoài, hắn và bà giúp cô xử lý mọi chuyện
Ngay trong ngày hôm đó
Công ty X phá sản được thay tên đổi chủ, sáp nhập vào công ty của anh
Ông ta bị hắn tống vào tù, chịu tù chung thân. Đây là ý của cô. Dù sao bao ông ta cũng là ba của cô, không ít thì nhiều bao năm qua cũng nuôi dưỡng cô.
Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với bà ta. Cả người bà ta nằm trong vũng máu, không nhận ra hình dạng và những vết thương trước đó.
Tất cả mọi chuyện là do bà ta làm ra, như vậy còn quá nhẹ nhàng.
Còn về phía ả, ả bi hắn bán đi . Tương lai ả ra sao, phó mặc cho số mệnh.
_______
Ngày hôm sau, tất cả mọi người cùng nhau trở về
Bàn thờ mẹ cô được mang về. Cô cùng mọi người thắp nhang cho bà.
Hôm nay- là ngày giỗ của mẹ cô
Lời hứa năm đó, cô đã hoàn thành. Trước ngày giỗ thứ 10 của bà, cô sẽ trả thù. Có phải bây giờ, mẹ cô đã an nghỉ rồi không?
Nhìn di ảnh mẹ cô mỉm cười
- Mẹ! Người an tâm nhé! Vy Vy đã hạnh phúc rồi! Vy Vy của người, sắp trở thành mẹ rồi!
Nói rồi cô nắm chặt tay, mỉm cười với anh
Mọi người rời đi, trên bàn thờ. Tấm ảnh người phụ nữ mỉm cười phúc hậu
_______
Sau khi hoàn tất mọi chuyện,
hắn và Minh thư trở về Mỹ giải quyết việc bên đó. Họ hứa vào ngày bảo bối ra đời, sẽ quay trở lại
Bà và nhỏ thi nhau chuẩn bị mọi thứ chờ bảo bối ra đời.
________
Một buổi tối cuối tuần
-Vy Vy!em đi đâu vậy? - Anh nhíu mày nhìn cô. Đã nửa đêm rồi cô còn đi đâu chứ?
- Em đói!- cô nói rồi bước xuống giường . Kể từ khi mang thai, khẩu vị của cô rất lạ. Haizzz,...
Anh gật đầu rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Cô giật giật khóe môi nhìn tên nào đó ngủ ngon lành trên giường. Đunhs là muốn ăn đạp mà.
* Cạch*
- Ăn no chưa?- anh không mở mắt nói
- Rồi! - Cô gật đầu bước tới giường
- Áaaa! anh làm gì vậy?
Cô chưa kịp nằm xuống thì anh đã đè cô xuống
- Nhưng anh thì chưa! - anh cong miệng ám muội nhìn cô
Sau đó... à mà không có sau đó
^3^
~ HOÀN ~
Cám ơn mn trong thời gian qua đã ủng hộ #Băng nha <3
Bây giờ VNKCPEMMVT - cũng là tác phẩm đầu tay của #Băng đã hoàn 😊
#Băng sẽ tiếp tục cô gắng 😘😘 * Tung bông *