Lúc này tại phía Nghiêm Thành.
"Lần sau em đừng nói những lời đó với Mạch Ân nữa. Cô ấy không chịu được đâu."
Manh Manh ngây ngốc hỏi lại:
"Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ"
Nghiêm Thành cố hết sức nhẫn nại nói lại:
"Anh nói, lần sau không được sỉ nhục Mạch Ân nữa. Anh không muốn tình trạng đó lại tiếp tục xảy ra đâu."
Hắn ta là đang bảo vệ Mạch Ân sao? Khi nãy còn nói những lời khó nghe hơn cô ta rất nhiều, bây giờ lại ở đây muốn cảnh cáo cô à. Nghiêm Thành hắn đang có ý đồ gì đây chứ.
Manh Manh trong lòng thì không phục nhưng ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn đồng ý:
"Em biết rồi. Lần sau sẽ chú ý hơn."
"Ừm. Mau ăn đi rồi về."
Thật ra chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa. Đột nhiên lại muốn bảo vệ Mạch Ân, nhìn thấy tên Tử Khiêm kia cứ kè kè bên mà khiến hắn không khỏi tức giận. Có lẽ sự tồn tại của cô đã thật sự ảnh hưởng đến hắn rồi.
Mọi chuyện lại cứ thế trôi qua rất êm đềm, hằng ngày Tử Khiêm đều ở bên cạnh Mạch Ân, anh luôn bảo vệ cô, luôn chăm sóc cô, cưng chiều cô như một công chúa của mình.
Tử Khiêm hôn nhẹ lên trán Mạch Ân, anh tít mắt cười:
"Đây là hình phạt vì Tiểu Ân không nghe lời tôi."
"Hừm, chú ăn gian. Là chú thua tại sao chú lại nói cháu thua chứ."
Mạch Ân phồng má không phục. Tử Khiêm nhìn dáng vẻ đáng yêu kia lại muốn hôn thêm một cái nhưng lại bị Bảo Bảo từ đầu xuất hiện phá hoại chuyện tốt của anh.
"Hey, bảo bối của tớ. Hôm nay có muốn đi đâu không nè."
"A, Bảo Bảo. Hic, chú Tử Khiêm vừa bắt nạt Tiểu Ân đó. Chú ấy đột nhiên đưa miệng tên trán Tiểu Ân cắn một cái, thật sự rất đáng ghét nha."
Thấy Bảo Bảo, Mạch Ân liền nhào vào ôm ấy cô ấy mà khóc lóc kể lại chuyện vừa nãy.
Bảo Bảo nghe xong liền trợn mắt hướng đến Tử Khiêm. Anh thấy Bảo Bảo nhìn mình cũng không có ý né tránh. Anh nhún vai một cái, trên mặt tràn đầy sự thoả mãn.
Từ bao giờ hành động hôn của anh lại thành cắn rồi? Chắc chỉ mỗi cô có thể nghĩ ra như vậy thôi.
Bảo Bảo nhìn người đàn ông kia, cô lộ rõ nét chán ghét:
"Hừ, dám ăn đậu hũ của bảo bối nhà tôi. Anh có phải là ngứa đòn hay không vậy."
"Ngứa đòn cái gì chứ, tôi chỉ là đang tập cho em ấy quen dần với hiện tại thôi. Sau này chúng tôi cũng sẽ lấy nhau, nên việc đó sẽ chẳng là gì đâu."
"Cưới cái đầu anh, tên điên khùng"
Bảo Bảo khinh thường anh một tiếng, Mạch Ân nghe thấy không hiểu sao lại nói:
"Bảo Bảo đừng la chú, chú nói chú từng bị chó cắn rất đau, nên Tiểu Ân muốn chú san một ít nỗi đau của chú qua người Tiểu Ân thôi á."
"Cậu không cần phải bênh vực tên xấu xa này đâu."
Mạch Ân xua tay, khẳng định lời nói của mình là thật:
"Tiểu Ân nói thật mà. Bảo Bảo đừng đánh chú nha, có được không. Đừng đánh chú Tử Khiêm mà."
Nhìn cô nhõng nhẽo như vậy làm cơn giận của Bảo Bảo cũng dần nguôi đi. Nhưng cô ấy vẫn không quên trừng Tử Khiếm một cái mà cảnh cáo:
"Tốt nhất anh nên dừng lại những hành động kia của mình đi. Sau này nếu tôi còn biết anh hôn cô ấy thì tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Tử Khiêm nhếch môi, thản nhiên đáp:
"Chuyện vợ chồng tôi thì cũng có cách tự giải quyết. Không cần ai đó phải quan tâm."
Bảo Bảo hừ lạnh: "có heo mới làm vợ anh đó. Tên không biết liêm sỉ này."
Thấy hai người Bảo Bảo và Tử Khiêm cãi nhau. Mạch Ân lại không biết làm gì cho đúng, cô chợt nghĩ ra ý tưởng. Chạy vào trong bếp, một tay cầm ghế một tay thì cầm chiếc nồi và thìa. Cô đứng lên ghế, gỏ thìa vào nồi một cái* bang* thì hai người kia mới chịu dừng tại.
Tử Khiêm nhìn cô hỏi: "Em đang đàm gì vậy?"
"Cậu đang làm gì vậy." Bảo Bảo cũng hỏi.
Mạch Ân chớp mắt nhìn hai người, cô đùa nghịch trả lời:
"Mạch Ân đang cổ vũ á. Thấy Mạch Ân giỏi không."
Tử Khiêm dịu dàng đáp: "Tiểu Ân luôn fuôn giỏi. Tiểu Ân có thấy thích tôi không."
Mạch Ân không nghĩ ngợi gì mà gật đầu: "Tiểu Ân rất thích chú Tử Khiêm. Rất thích, thích nhất trên đời này luôn."