Bên trong thì lại thấy đau, thấy ghen. Mà ngoài mặt lại không ngừng nói những lời khó nghe đối với cô.
Nghiêm Thành, rốt cuộc là mày bị làm sao vậy. Mày tại sao lại có thể suy nghĩ đáng để khinh bỉ như thế chứ. Đã thế còn muốn ghen vì cô ngốc này sao. Thật đáng cười.
Tử Khiêm ở một bên nghe những lời khó nghe của Nghiêm Thành mà không khỏi tức giận. Anh đi tới kéo Mạch Ân về phía mình, đôi mắt phẫn nộ nhìn Nghiêm Thành:
"Là đàn ông mà lại nói với phụ nữ những lời như vậy à? Cậu có phải là đàn ông không vậy hả."
Bảo Bảo cũng nhịn không được mà nói thêm vào:
"Nghiêm Thành, anh dù gì cũng từng ở bên cạnh Tiểu Ân. Bây giờ anh nói những lời này, anh không thấy mình tồi đến cỡ nào à?"
Nghiêm Thành hừ lạnh một tiếng, nhìn vào bọn họ mà không ngại đáp:
"Chuyện của tôi không kiên quan đến các người. Đừng ở đây mà lên mặt dạy đời Nghiêm Thành này."
Manh Manh thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi cười thầm.
Hừ, cô ta đã nói rồi. Con nhỏ ngốc này không bao giờ thắng được cô đâu. Nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc đó.
Manh Manh giả vờ ngăn cản hắn:
"Thành, được rồi. Đừng ở đây nói với bọn họ nữa. Chúng ta đi đi, có được không."
Thật giả tạo, thật đáng kinh tởm. Manh Manh, cô đúng là khiến người khác mở mang tầm mắt mà.
Nghiêm Thành thấy Manh Manh ủy khuất như vậy, hắn liền đồng ý. Dịu dàng đáp lại:
"Được! Chúng ta liền đi."
Nói xong đời đó, hắn liền hất tay Mạch Ân ra. Ôm eo của Manh Manh rời khỏi đó.
Mạch Ân nhìn bóng lưng của hắn. Đôi mắt cô giờ này đã ngập tràn nước mắt rồi. Nhìn cô thật đáng thương, Mạch Ân mếu máo đánh vào ngực Tử Khiêm:
"Huhu, Tiểu Ân đã làm gì sai sao. Tại sao, tại sao lão công không thích Tiểu Ân. Huhu, tại sao chứ."
Tử Khiêm đau lòng vì Mạch Ân. Anh để cho cô khóc, cho cổ đánh mình. Tử Khiêm đưa tay vuốt tóc của Mạch Ân, nhẹ nhàng vỗ về an ủi:
"Tiểu Ân không làm gì sai hết. Tiểu Ân rất ngoan, rất giỏi. Chỉ là tên đó có mắt như mù mà thôi. Tiểu Ân ngoan, không khóc nữa có được không."
Bảo Bảo với Tử Quan cũng đau lòng khi nhìn cô khóc. Nhìn xem, cô bé ngốc nhà bọn họ bị tên kia lừa đến như vậy rồi. Nói xem có tức hay không chứ.
Bảo Bảo vội vàng an ủi Mạch Ân, ngăn không cho cô khóc:
"Tiểu Ân của tớ, không khóc nữa được không. Chúng ta đi chơi tiếp nhé, hay cậu muốn đi đâu. Tớ chở cậu đi."
"Chị Tiểu Ân đừng khóc nữa. Chị khóc nữa là Tiểu Quan cũng khóc theo đó."
Mặc kệ những tời kia, Mạch Ân vẫn khóc vẫn nháo. Cô khóc đến nỗi mà ngủ quên luôn trong lòng Tử Khiêm.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Mạch Ân, lại làm anh không chịu nổi mà muốn bảo vệ cổ cả đời.
Tại sao cô ngốc, nhưng tình cảm của cô lại không giống như tính cách của cô chứ. Nếu như vậy, có lẽ anh đã thay thế được hình bóng của Nghiêm Thành trong lòng cô rỗi.
Tử Khiêm bể cô lên, đem cô đi ra xe. Bảo Bảo cùng Tử Quan cũng đi theo.
Không biết là do anh quá chiếm hữu hay là không thể nào rời xa cô mà lại để cho Tiểu Bảo lái xe. Còn mình thì ngồi ở sao ôm lấy Mạch Ân đang ngủ ngon lành trong lòng mình.
Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, trên gương mặt tràn đầy sự thoả mãn.
Nhìn xem, dáng vẻ của cô ngủ cũng thật đáng yêu, tại còn ngoan ngoãn như chú cún con vậy đó.
Anh ước rằng có thể để cho thời gian cứ thế mà dừng lại tại thời điểm này. Nói anh ít kỉ cũng được, anh thì ít kỉ còn hơn để cô bị tổn thương.
Mạch Ân, anh có đẽ đã yêu cô ngốc nhà em rồi. Phải đàm sao đây, làm sao để em có thể quên đi được tên kia. Làm sao để em có thể chấp nhận anh và yêu anh đây.
Có lẽ thời gian sẽ trả đời cho tất cả, và trong thời gian này hoặc là mãi mãi. Anh sẽ luôn bảo vệ em, nuông chiều em, khiến em trở thành một cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.
Tử Khiêm hôn nhẹ lên trán Mạch Ân, anh khẽ nói:
"Mạch Ân! Anh yêu em."