"Mạch Ân! Em phá đủ chưa."
"Chưa, chưa đủ. Anh không thương em nữa, huhu, em sẽ mách ba là anh bắt nạt em."
Cô gái nhỏ khóc lóc ầm ĩ hai tay vỗ xuống bàn thể hiện không vừa ý.
Nghiêm Thành nheo mày kiểm lại nhìn cô, hắn không biết bây giờ phải làm sao với vật nhỏ này. Nghe cô khóc khiến hắn không chịu nổi nha.
Nghiêm Thành bước đến hai tay đưa ra bế cô lên, hai chân có vòng qua eo hắn. Bàn tay của hắn vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của cô một cái, cao giọng nói:
"Em còn nháo anh liền đem em đi bán!"
Mạch Ân bị anh dọa như thế khóc càng lớn hơn, cô gái như một đứa trẻ mà làm loạn trên người hắn, nước mắt nước mũi gì đều dính trên người của Nghiêm Thành. Giọng Mạch Ân có chút hờn dỗi đáp:
"Anh dám bán em sao, huhu anh hết thương em rồi. Lão công hết thương em rồi."
Thấy mình dọa cô không được Nghiêm Thành lại suy nghĩ gì đó, rồi liền thở dài miễn cưỡng hỏi:
"Lại muốn anh dẫn đi chơi có đúng không?"
Dường như Mạch Ân đã nhận được câu trả lời như ý mình, cô liền nín khóc ngước mặt lên đối mặt với hắn mà gật đầu.
Nghiêm Thành biết mình đã nói đúng, liền ôm cô bế ra khỏi phòng. Nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Mạch Ân ngoan, sao này nếu muốn đi chơi thì nói với trợ lý của anh, kêu anh ta chở em đi. Em không được nháo như thế nữa biết không? Gần tới ngày cưới rồi, em còn như vậy lỡ không may bị thương thì làm sao."
Mạch Ân hai tay đang ôm cổ anh, đầu cô cũng dựa vào vai anh. Cô có chút không hiểu hỏi:
"Lão công! Đám cưới là gì vậy? Có ăn được không a."
Ăn ăn ăn, sao suốt ngày cô nhóc nhà hắn chỉ biết ăn thôi vậy. Nếu sau này có phát sinh quan hệ thì hắn cũng không biết giải thích thế nào nha.
Nghiêm Thành bất lực lắc đầu, cười khẽ nói:
"Có nha, ăn được rất nhiều nữa. Nhưng ăn em vẫn là ngon nhất."
Mạch Ân giật mình sợ hãi, cô vừa nghe thấy Nghiêm Thành muốn ăn cô a, có phải anh ấy là quỷ hút máu không sao lại ăn thịt có chứ, đúng là quá đáng sợ quá đáng sợ đi.
Mạch Ân không dám nói thêm gì cô ôm chặt lấy Nghiêm Thành mặc cho hắn bể đi. Nghiêm Thành thấy cô gái nhỏ trong lòng không nháo nữa liền thở phào nhẹ nhõm song lại bế cô đi mất.
Mấy ngày sau đó.
Nghiêm Thành đang làm việc, trước mặt hắn là một động tài liệu sắp trên bàn. Gương mặt hắn nghiêm túc chăm chú vào duyệt tài liệu. Đột nhiên của phòng hắn lại đẩy ra, một người đàn ông gấp rút chạy vào.
"Nghiêm tổng, Mạch tiểu thư cô ấy..."
Người kia thở hồng hộc không nói hết câu, Nghiêm Thành nheo mày khó chịu nhìn người kia, thanh âm lạnh lẽo nói:
"Cô ấy bị làm sao?"
"Tiểu thư cô ấy.... Chúng tôi không tìm thấy cô ấy nữa."
"Cái gì? Mạch Ân cô ấy đi đâu? Các người trong tiểu thư như thế nào mà để cô ấy mất tích như vậy hả."
"Thuộc hạ xin lỗi."
Bị khí thế của Nghiêm Thành làm cho sợ, têm thuộc hạ chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Nghiêm Thành lấy áo khoác trên ghế khoác lên người mình rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.
Lúc này Mạch Ân đang ở nhà hắn, cô không hiểu vì sao lại ủy khuất ngồi trong một góc của phòng khách, đôi mắt long lanh ngập nước. Không ngừng thút thít ở đó.
Mấy cô người hầu muốn lại dỗ cô nhưng đều không được, nên đành phải gọi cho Nghiêm Thành về đây.
Nghiêm Thành nhận được tin cô ở nhà mình liền chạy về, hắn chạy nhanh vào phòng khách, nghe tiếng khóc thút thít nhìn lại thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang thu mình lại một góc, trái tim của hắn không hiểu vì sao lại nhói lên một cái. Hắn thở phào, tiến đến bên cô, dịu dàng hỏi:
"Bảo bối, em tại sao lại chạy tới chỗ này? Còn nữa ai lại làm cho em khóc thành thế này hả."
Mạch Ân đang khóc nghe tiếng của Nghiêm Thành về cô liền ôm lấy hắn, ủy khuất mà nói:
"Sao anh lại bỏ em, đừng bỏ em có được không. Đừng bỏ em một mình, em sẽ sinh bé con cho anh mà. Huhu đừng bỏ em."
Nghe thấy câu"sinh bé con cho anh mà" làm cho Nghiêm Thành bất ngờ. Hắn hỏi:
"Ai nói cho em biết chuyện sinh bé con cho anh?"
"Em xem trên mạng, mấy hôm trước anh bảo đám cưới liền có nhiều đồ ăn nên lên mạng xem. Không hiểu vì sao những thứ đó toàn là những người bỏ nhau, không yêu nhau nữa. Em thấy có người để cách sinh bé con sẽ giữ được chồng nên... Nên....."
"Phut.... Haha...."
Nghe Mạch Ân nói xong những người có mặt ở đó liền không nhịn được cười, trong đó cũng có hắn.
"Tại sao lại cười em!"
Mạch Ân khó hiểu hỏi:
Nghiêm Thành cúi đầu nói nhỏ vào tai cô một cách yêu mị:
"Được! Tối nay chúng ta liên tạo em bé. Ít nhất phải tạo ra một bầy nha."