Thôn 9
Mãi tận cuối thôn, một ngôi nhà nhỏ lợp bằng ngói, tường trát xi măng vì thời gian mưa gió mà có dấu hiệu rạn nứt. Trước nhà là một mảnh vườn nhỏ với hai luống rau, bên cạnh là năm khóm hoa đồng tiền, bên cạnh nữa là một mảng đất bị xới tung lên, người đang cầm xẻng bới bới đất là một cậu thanh niên trắng trẻo xinh đẹp.
Cậu bé cầm xẻng đào một lúc, sau đó với lấy bông hoa đồng tiền cẩn thận đặt xuống, một tay giữ hoa một tay vun vun đất vào, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
- Jungkook à sao con bới tung đất của dì hoài vậy?_ Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đi từ trong nhà ra, lau vội đôi tay còn ướt nước vào cái tạp dề đã mốc gần hết._ Vào nhà thôi, trời bắt đầu tối rồi này.
Cậu trai được gọi là Jungkook kia dẩu cái môi nhỏ, không hài lòng đứng lên.
- Trồng hoa. Dì ngốc.
- Được được dì ngốc, mau vào nhà rửa tay ăn cơm._ Người phụ nữ hết cách, ậm ừ qua loa.
Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, cái mũi nhỏ chun lại hít hít, miệng cười toe. Dì Lee hiểu đó là Jungkook đang thích thú.
Jeon Jungkook, con trai một của ông bà Jeon. Jungkook ở với bố mẹ tại thôn 7. Nhắc đến chữ thôn người ta đã nghĩ ngay đến sự nghèo khó, từ thôn 1 đến thôn 9, càng về cuối càng nghèo. Nhà Jungkook tuy ở thôn 7 nhưng cũng được xếp vào loại khá giả, đủ ăn đủ mặc.
Năm Jungkook 10 tuổi, ông bà Jeon làm ăn không được suôn sẻ, cả hai quyết định lên thành phố một chuyến. Không may thay, trên đường trở về gặp phải bão, cơn bão ập đến bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, chiếc xe của ông bà Jeon không may mắn bị lốc cuốn, xe văng vào công trình đang xây dựng ở gần đó.
Khi Jungkook biết tin thì ông bà Jeon cũng đã qua đời được năm ngày. Cậu bé khi ấy mới 10 tuổi, từ nhỏ sống trong một gia đình êm ấm, hòa thuận, không chịu nổi cú sốc cả bố và mẹ cùng lúc đột ngột ra đi, cậu ngất xỉu. Dì và chú của Jungkook, ông bà Lee, nén đau thương khóc tang hai anh chị, rồi đón đứa cháu nhỏ về nhà.
Đêm hôm ấy Jungkook sốt cao, co giật liên hồi, trên đường đi cấp cứu bị mất ý thức hai lần. Đến khi tỉnh lại thì... như hiện tại, cậu mắc chứng tự kỷ, cự tuyệt mọi tiếp xúc. Jungkook năm nay đã vừa tròn 18 tuổi. Ngày Jungkook mới tỉnh lại, cậu bé không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn ai đυ.ng chạm vào người mình, hay nói cách khác là cậu sợ người lạ. Cả ngày cứ ngồi ngây ngốc nhìn vô định, hoặc làm những chuyện trẻ con kì quặc.
Dì Lee không thể bắt chuyện, đến bữa xúc cho cậu cậu cũng chẳng ăn, ông bà hốt hoảng chẳng biết làm sao, đành phải gọi y tá. Y tá đến, ba người cùng giữ chặt cậu, khó khăn tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, Jungkook mê man chìm vào giấc ngủ. Cô y tá truyền nước hoa quả cho Jungkook, an ủi ông bà Lee vài câu rồi đi.
Dì Lee lúc này mới dám rón rén lấy khăn lau người cho cháu, vừa lau vừa khóc. Phải mất một năm, Jungkook mới bắt đầu quen với sự hiện diện của dì Lee trong cuộc sống của mình, cậu thi thoảng sẽ đáp lại lời dì Lee, nhưng vẫn không để cho dì chạm vào người. Jungkook có thể lên tiếng nói chuyện là dì đã cảm thấy may mắn rồi.
Mắt Jungkook tỏa sáng lấp lánh khi nhìn vào bàn ăn. Hôm nay dì Lee tiếc nuối mãi mới thịt con gà trống này, vì nó không đạp mái được nữa. Nhưng khi nhìn cháu trai vui vẻ dùng cả hai tay gặm thịt gà, mắt cong cong lại như hai vầng trăng nhỏ, miệng vừa nhai vừa tủm tỉm cười, những nuối tiếc đó bay đâu mất, mà thay vào đó là sự đau lòng, chua xót.
18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, con người ta thì trường nọ trường kia, váy áo giày dép chưng diện, cháu nhà mình thì ngày ngày ngồi xới đất trồng hoa, nghịch bùn nghịch nước. Con người thì nhà bóng đèn sáng trưng, đầy đủ tiện nghi, đây hai dì cháu có mỗi hai bóng đèn tờ mờ, tivi xem lúc được lúc không..
Giá như dì khấm khá hơn, để Jungkook được bằng bạn bằng bè. Giá như vụ tai nạn ấy không xảy ra, để Jungkook không mồ côi ngây ngốc như lúc này. Dì Lee mỗi lần nghĩ đến lại chảy nước mắt.