Chương 11: Vưu Trưởng Tĩnh, Vương Lâm Khải

Nihao, dạo này ra chương hơi ít, xin lỗi vì tui có nhiều bài quá, không kịp ra chương, tui sẽ cố gắng ra 2 - 3 chương một tuần nha!

-----Hello, ta là dãy phân cách đáng yêu-----

===Thứ bảy, 08h00, tại nhà Hoàng Minh Hạo===

- Hai đứa mau xuống ăn sáng đi! - Mẹ Lý đặt hai dĩa mì xào lên bàn, nói vọng lên lầu.

- Con xuống liền đây! - Hai cậu ở hai phòng khác nhau đồng thanh nói lớn.

Một lúc sau, Lý quyền Triết ôm Korn đi xuống, còn Hoàng Minh Hạo vừa đi vừa nhìn điện thoại mà cười tủm tỉm.

- Nhắn tin với ai mà cười nhìn ngố thế? - Lý Quyền Triết ngồi vào bàn, nhìn con người đang đang cười ngốc kia.

- Không có gì đâu, không có gì đâu! - Cậu đặt điện thoại xuống bàn.

- Hai đứa trưa nay rảnh không?

- Chi vậy mẹ? - Cậu vừa ăn vừa hỏi.

- Hai đứa đi đón Trưởng Tĩnh và Lâm Khải cho mẹ đi!

- Hai anh ấy về rồi á! - Cả hai kinh ngạc há hốc mồm, cái nĩa đang cầm cũng mém nữa rơi xuống.

- Ừm, hôm nay ba con về, mà về ngay lúc hai đứa nó xuống máy bay nên mẹ nhờ hai đứa đi đón giùm mẹ!

Vưu Trưởng Tĩnh: 18 tuổi, anh họ của Lý Quyền Triết, anh trai của Vương Khải Lâm, theo họ ba, vì gia đình có việc nên theo ba mẹ sang Úc từ năm 12 tuổi, lúc nhỏ chơi rất thân với hai cậu.

Vương Lâm khải: 17 tuổi, anh họ của Lý Quyền Triết, em trai Vưu Trưởng Tĩnh, theo họ mẹ, vì gia đình có việc nên theo ba mẹ sáng Úc từ năm 11 tuổi, lúc nhỏ chơi rất thân với hai cậu.

- Yeah, Quỷ Quỷ về rồi, Tĩnh béo về rồi!!! - Cả hai cậu cùng nhau hò hét.

- Trời ạ, hai cái đứa này, ồn chết đi được, Tiểu Giả, con mau mau ăn sáng cho xong đi, muộn làm bây giờ.! - Mẹ Lý mỉm cười lắc đầu nhìn cả hai.

- Vâng~

===Dream Coffee, 09h00===

- Chào chị!

- Ủa, sao nay nhóc tới sớm thế?

- Bộ em tới sớm không được hay gì? - Cậu giận dỗi đeo tạp dề.

- Chị không có ý đó mà, nhóc đừng giận!

- Ai thèm giận chị!

- Đi học 2 tuần nay thế nào?

- Rất vui, em còn tự kết bạn được đấy! - Cậu ưỡn ngực tự hào.

- Nhóc giỏi quá đi à!

(Mốc: Vì sao cậu sợ người lạ mà vẫn có thể làm nhân viện phục vụ? Vì đa số khách trong quán đều là khách quen, mặc dù cậu không nhớ hết nhưng rất nhiều người nhớ tên cậu nên cậu mới không sợ, còn nhưng khách lạ thì sẽ do chị thu ngân hoặc Lâm ngạn Tuấn tiếp giúp cậu.)

- Hì hì, em mà!

Ding - Chuông báo có khách vang lên.

- Dream Coffee xin chào!

- Ủa, sao nay tới sớm thế, nay trời có bão à! - Là Lâm Ngạn Tuấn chứ không có khách.

- Anh nói chuyện vô duyên vừa thôi, chừa cho người khác vô duyên với! - Cậu tức giận nhìn con người suốt ngay mở miệng ra là trêu cậu.

- Ơ, anh nói đúng mà, có bao giờ mày tới trước anh đâu, toàn để anh phải qua nhà gọi mày đi làm không đó chứ!

- Thì người ta đi sớm để về sớm một chút!

- Chi vậy?

- Đi đón người thân.

- Xời, thế mà anh còn tưởng mày sắp chết nên tới sớm để nói lời tạm biệt!

- A, Ngạn Ngạn, anh mới là người sắp chết đấy!!!

- Thôi, một đứa đã năm cuối đại học, một đứa vị thành niên rồi mà suốt ngày cứ như vậy đấy! - Chị thu ngân có chút tức giận nói.

- Tại anh ấy chọc em trước! - Cậu tỏ vẻ nhỏ bé, đáng thương.

"Trời đất, bảo bối nào mà dễ thương thế này, em đừng thế nữa, em mà còn như thế một giây nào nữa thôi à chị té xỉu đấy!!!" - Nội tâm ai đó.

- Khụ khụ...Thôi, mau mau đi pha nước cho khách đi, không người ta chờ lâu là bỏ về đấy!

Cậu biết mình đã được tha thứ liền cười hì hì đáp:

- Em biết rồi!

- Ừm, khách bàn nào order gì chị đều ghi trong giấy note dán trên bàn trong phòng pha chế hết rồi đấy!

- Dạ~

Cậu nhanh chóng đi vào phòng ha chế làm việc của mình, Lâm Ngạn Tuấn cũng đi theo sau.

===11h00===

- Hôm nay em về sớm 30 phút nhá!

- Ừ, hôm nay nhóc làm đủ giờ rồi, về đi!

- Bye hai người, em về nha!

cậu ra khỏi quán, lấy xe đạp và đạp về nhà.

===Nhà Hoàng Minh Hạo===

- Mẹ ơi, con về rồi!

- Tiểu Giả, cái thẻ hôm thứa bảy tuần trước mẹ đưa cho con, con còn giữ không?

- Con định trả mẹ mà quên mất!

- Thôi con giữ đi, tí 12 giờ đi đón hai đứa kia thì chở tụi nó đi ăn trưa luôn, mẹ có nói với tụi nó là đừng ăn trên máy bay rồi! Đi làm mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi chút đi!

- Dạ~

===Phòng Hoàng Minh Hạo===

Phịch, cậu ngã người lên chiếc giường êm ái của mình, lấy điện thoại ra.

____________

###Nhàcóbaanhtraivàmộtnhócmèongốc###

Mèongốc đã online.

#AnhtraihọThái

- Em làm gì mà offline mấy tiếng thế?

#Mèongốc

- Em để chế độ rung với lại đang làm thêm nên không biết!

#AnhtraihọChu

- Em đi làm thêm á???

#Mèongốc

- Vâng!

#AnhtraihọChu

- Nhưng trong học bạ của em ghi gia đình em thuộc loại khá giả mà, sao phải đi làm thêm?

#AnhtraihọThái

- Em bị bạo hành gia đình hả?

#Mèongốc

- Không phải, chuyện này em không nói được, đây là chuyện riêng tư, với cả em không có bị bạo hành gia đình.

#AnhtraihọThái

- Làm anh hết hồn à! Không sao là được rồi.

#AnhtraihọPhạm

- Làm gì?

#Mèongốc

- Em làm phục vụ kiêm pha chế ở một quán coffee của người quen.

#AnhtraihọPhạm

- Tên?

#AnhtraihọChu

- Làm gì mà như tra khảo tù nhân thế?

#Mèongốc

- Dream Coffee.

#AnhtraihọThái

- Anh có biết quán đó, nghe nói ngon lắm, nhưng chưa có dịp đến!

#Mèongốc

- Khi nào rảnh nhớ đến nhá!

#AnhtraihọChu

- Em làm lúc mấy giờ?

#Mèongốc

- Em làm vào chiều thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì từ 17:30 đến 19:00, thứ ba em bận dạy kèm, thứ bảy với chủ nhật thì em làm từ 09:00 đến 11:30, tháng sau thứ bảy em làm thêm ca chiều 16:00 đến 18:00.

#AnhtraihọThái

- Ghi chi tiết ghê!

===11:50, tại sân bay===

- Tĩnh béo mặc áo sơ mi kẻ sọc đỏ và vàng, mặc quần jean. - Cậu nhìn vào bức hình của Vưu Trưởng Tĩnh gửi.Vợ Ngốc Của 3 Tổng Tài - Chương 11: Vưu Trưởng Tĩnh, Vương Lâm Khải- Quỷ Quỷ mặc bộ này nữa, mặc hoài luôn, còn nhuộm tóc! - Lý Quyền Triết nhìn bộ đồ hết sức quen thuộc.Vợ Ngốc Của 3 Tổng Tài - Chương 11: Vưu Trưởng Tĩnh, Vương Lâm Khải- Uầy, Tĩnh béo anh ấy không có nhuộm tóc, thiệt là khó tìm!

- Tìm người nào đầu đỏ áo trắng, kế bên có một người tóc đen là được.

Cậu đảo mắt một vòng quanh sân bay, chả thấy ai đầu đỏ cả, ngán ngẩm lắc đầu mà nhìn lại vào hai bức hình.

- Tớ đói chết mất thôi, tại sao mãi chẳng thấy hai anh ấy đâu cả!!! - Lý Quyền Triết khóc lóc than đói.

- Đói thì chuẩn bị đi ăn thôi! - Một giọng nói có chút khác nhưng vẫn quen thuộc đối với hai cậu vang lên.

Cả hai quay phắt lại, nhìn thấy hai thân ảnh đang đi về phía mình, bỗng dưng nước mắt trực trào, chạy ào qua.

- Chẳng phải lúc nãy đứng rủa bọn anh sao, giờ lại khóc lóc thế này! Ngoan, nín đi, đã lớn thế này rồi mà! - Vưu Trưởng Tĩnh mỉm cười ôm lấy hai cậu.

Vương Lâm Khải cũng ôm cả hai cậu, cả bốn người cùng ôm nhau, sân bay xuất hiện một cục người siêu to khủng lồ.

Mãi cho đến khi bụng của Lý Quyền Triết kêu lên thì cả đám mới buông ra.

- Bro, ăn ở đâu đây? - Vương Lâm Khải hỏi cậu.

- Em biết nhà hàng này ngon lắm, lần trước mẹ dẫn bọn em đi, hay đến đó nhé?

- Được!

===Nhà hàng Queen===

- Kính chào quý khách, quý khách đi mấy người?

- Dạ bốn người.

- Quý khách có muốn ngồi phòng VIP không?

- Dạ được.

Anh phục vụ dẫn bốn người vào một phòng VIP, cất vali giúp Vưu Trưởng Tĩnh và Vương Lâm Khải, đưa menu.

- Hai anh gọi đi, bọn em mời

- Cho em món này, món này, cả món này nữa,... - Vưu Trưởng Tĩnh gọi hết món này đến món kia, ước chừng khoảng mười món.

Khóe môi cả ba co giật khi thấy con người kia gọi hết món này tới món khác. Cả bốn ăn xong thì gọi xe taxi dẫn đi thăm quan thành phố, đến gần tối mới về nhà cậu, Lý Quyền triết về nhà của mình.

===Nhà Hoàng Minh Hạo===

- Wow, nhà em đẹp quá đí - Vưu Trưởng Tĩnh và Vương Lâm Khải đồng thanh.

- Hì hì!

- Thế bọn anh sẽ ngủ ở đâu?

- Giờ nhà em có hai phòng ngủ à, một phòng là của em rồi, hai anh ngủ chung được không?

- Không được!!! - Cả hai nói lớn.

- Tại...sao?

- Anh ấy/Nó hay lăn!

- Anh mới hay lăn á!

- Mày đấy, anh không lăn!

- Anh có!

- Anh không có!

- Nè, còn một phòng nữa! - Cậu lên tiếng giải hòa.

Cả hai quay phắt lại nhìn cậu chằm chằm làm cậu có chút sợ. Thế là cậu dẫn hai lên lầu.

- ... - Hai con người kia đứng hình trước căn phòng.

Là phòng giải trí của cậu, nếu một trong hai ngủ phòng này thì sẽ phải trải nệm xuống đất mà ngủ, còn cả cái ban công trước mặt, lỡ như tối đang ngủ thì ma nó bay qua rồi sao? Cả hai im lặng nhìn nhau, dường như đang biết đối phương có cùng suy nghĩ với mình, liền quay sang nhìn Hoàng Minh Hạo mà cười.

- Chuyện này chúng ta sẽ quyết định sau!

- Ừm, sẽ quyết định sau.

Cả hai nở một nụ cười hết sức gian tà.

Và tối hôm đấy, Vưu Trưởng Tĩnh trong phòng cậu, Tiểu Quỷ phòng còn lại. Còn cậu? Tất nhiên là Hoàng Minh Hạo cậu phải cuốn gói sang ngủ tại căn phòng do chính cậu đề xuất cho họ.

-----Hết rồi, bye-----

Đình + Thừa + Khôn: Tội nghiệp vợ~

Mốc: Xin lỗi hơi ngắn!