Chương 12: Tỏ tình

Nihao, tuần này tui ít bài nên sẽ cố ra 4 chương. Chương này đất diễn nhường về cho Quân Triết nha, Lý Quyền Triết tỏ tình Tất Văn Quân, Lý Quyền Triết tỏ tình Tất Văn Quân, Lý Quyền Triết tỏ tình Tất Văn Quân, đều quan trọng nhắc lại ba lần. Duy nhất chương này, Tất Văn Quân là anh, Lý Quyền triết là cậu.

-----Hello, đã ăn tối chưa?-----

- Hạo Tử, cậu dậy rồi thì ăn sáng, tớ có làm ba phần đấy, nếu nguội thì hâm lại, tớ có việc nên lên trường trước đây. Cậu, Tĩnh béo với Quỷ Quỷ ăn xong thì nhớ RỬA CHÉN nhá, chứ đừng có để từ sáng đến chiều nhá, nó hôi!

Hoàng Minh Hạo nhìn vào tờ giấy note với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, cuối cùng cũng hiểu ra Lý Quyền Triết muốn làm gì, thầm nghĩ:

"Cậu cũng thiệt là, làm gì mà vội vàng quá vậy!"

Ăn sáng xong, cậu thay đồng phục và dán lại tờ giấy note lên bàn cho Vưu Trưởng Tĩnh và Vương Lâm Khải, xong rồi mới lấy xe đạp đi học.

===Lớp 10A===

- Xin chào mọi người, em đến rồi đây! Ủa, mọi người làm gì mà tụ tập ở bàn của em thế?

Cả lớp có vẻ như không chú ý là cậu đã vào lớp từ lúc nào. Cậu bước đến bàn của mình, vẻ mặt từ ngơ ngác thành ngạc nhiên rồi chuyển thành lo lắng, trước mặt cậu là Lý Quyền triết đang ôm mặt khóc.

- Triết Triết, cậu làm sao thế, sao lại khóc???

- Hạo Tử...hức...

- Anh Vũ, An An tỷ tỷ, cậu ấy sao thế?

- Anh không biết, lúc anh vừa vô lớp đã thấy mấy cậu ấy ngồi đây dỗ Triết Triết rồi, bọn anh có hỏi gì thì em ấy cũng không trả lới

- Triết Triết, cậu sao vậy, nín đi, nói tớ nghe nào!

- Hạo Tử...hức... - Lý Quyền Triết chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy Hoàng Minh Hạo tiếp tục khóc tiếp.

Hoàng Minh Hạo nhẹ nhàng an ủi Lý Quyền Triết, chờ Quyền Triết không khóc nữa mới hỏi.

- Tại sao khóc?

- Tớ...thất bại rồi. - Lý Quyền Triết nói rất nhỏ.

- Cậu thất bại? - Cậu không kinh ngạc lắm.

- Ừ, anh ấy bảo không thích tớ.

===Tua lại 20 phút trước===

- Có gì muốn nói với anh sao? - Tất Văn Quân ngồi xuống cạnh cậu.

- Quân ca, thật ra em...

- Em làm sao?

- Em...

Tất Văn Quân kiên nhẫn ngồi chờ Lý Quyền Triết nói. Bỗng dưng Quyền Triết đứng trước mặt anh, nhắm mắt lại nói.

- Thật ra em thích anh!!!

- Em...thích anh?

- Đúng vậy, em thích anh!

- Anh không thích em, nhưng anh...

Tất Văn Quân chưa kịp nói xong thì Lý Quyền Triết đã chạy mất tăm.

===Quay lại hiện tại===

- Hình như anh ấy còn định nói gì với cậu!

- Tớ nghĩ anh ấy muốn tiếp tục làm bạn với tớ, haiz...

- Thôi kệ đi, anh ấy không đồng ý thì thôi, sẽ có người khác tốt hơn mà, cậu đừng buồn nữa!

- Tớ không buồn, chỉ là có chút thất vọng thôi.

"Cậu thật chẳng biết nói dối!"

===Giờ ăn trưa===

- Cậu có muốn đi ăn trưa với tớ không? Chỉ tớ với cậu thôi.

- Được, đi thôi!

Cả hai cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi Mon Min, hôm nay Hoàng Minh Hạo chi tiền lương làm thêm ra đã Lý Quyền Triết vì muốn làm cho Quyền Triết vui hơn.

Đang vui vẻ ăn uống thì vô tình bắt gặp Tất Văn Quân.

- Chào anh. - Hoàng Minh Hạo nói.

- Ừm, Tiểu Triết à, chuyện lúc sáng anh...

- Hạo Tử à, tớ cần đi vệ sinh, chúng ta đi thôi.

Lý Quyền Triết kéo Hoàng Minh Hạo lướt qua Tất Văn Quân.

- Từ từ thôi, cậu đi chậm lại chút đi, A!

- Hạo Tử, cậu có sao không?

Vì cậu đi quá nhanh nên Hoàng Minh Hạo theo không kịp, bị vấp và té.

- Tớ không sao, cậu lại khóc nữa rồi này!

- Không có! - Lý Quyền Triết đưa tay quệt hàng nước mắt của mình.

- Haiz..., cậu mau lau nước mắt đi, dùng tay sẽ bị đau mắt đây!

Hoàng Minh hạo đưa khăn mùi xoa cho Quyền Triết, cả hai cùng nhau về lớp.

===Tối hôm đó===

- Triết Nhi, Quyền Triết, Lý Quyền Triết! - Vương Lâm Khải quơ quơ tay.

- À hả, gọi em sao?

- Cậu làm gì mà ngồi đơ ra thế?

- Em bị sốt sao? - Vưu Trưởng Tĩnh sờ trán cậu.

- À không, em không sao.

Lý Quyền Triết lắc lắc đầu, cúi đầu ăn cơm, ba người còn lại thở dài.

Ăn xong, Quyền Triết xung phong rửa chén, ai cũng lười nên để cho cậu rửa. Vì bao tay bị rách nên Quyền Triết dùng tay không rửa chén, vừa rửa vừa thả hồn đi đâu đó, cho đến khi Hoàng Minh Hạo kinh hãi thét lên.

- Trời đất, Triết triết, cậu làm gì mà bồn rửa máu me thế này???

- Hả?

- Tay cậu chảy nhiều máu thế này, mau vào đây!!!

Lúc này Quyền Triết mới cảm thấy cơn đau điếng từ lòng bàn tay chuyền đến, máu nhỏ từng giọt từng giọt.

- Quỷ Quỷ, lấy giùm em hộp cứu thương với!!!

Hoàng Minh Hạo giúp Lý Quyền Triết rửa sạch máu, Vưu Trưởng Tĩnh và Vương Lâm Khải cầm hộp cứu thương xuống, hốt hoảng giúp cậu băng bó vết thương.

- Em làm gì mà lại bị đứt tay như thế này? Sâu lắm đấy!!! - Vưu Trưởng Tĩnh vừa xử lý miệng vết thương vừa lên tiếng trách móc.

- Em xin lỗi.

- Lỗi lầm gì ở đây? Lần sau còn như thế nữa là anh nói hai bác đấy!

- Haiz...Mốt cậu không cần rửa chén nữa, để Quỷ quỷ rửa cho!

- Ơ hay?

- Anh không nấu cơm, không giặt đồ, phơi cũng không phơi, ăn xong thì nằm ra đấy, tuần sau anh đi học với bọn em thì chắc anh lên mấy cân quá!

- Nhưng mà...

- Không nói nhiều, anh mau đi rửa chén đi, Tĩnh béo anh ấy nấu cơm rồi, em thì giặt đồ phơi đồ, lau dọn nhà rồi, việc rửa chén giao cho anh, thế nhá!

Hoàng Minh Hạo bỏ lên lầu chơi game, Vưu Trưởng Tĩnh băng bó cho Lý Quyền Triết xong cũng cùng nhau lên lầu, bỏ lại Tiểu Quỷ một mình cô đơn lẻ bóng mà rửa chén.

- Aaaaa., rửa chén từ bên Úc về đây vẫn phải rửa chén! Thằng Hạo thối tha! - Vương Lâm Khải gào thét trong đau đớn nhưng vẫn phải rửa chén.

- Hắt xì, dạo này lạnh quá! - Và ai đó vẫn tiếp tục ván game bỏ dở.

===Sáng thứ ba, cửa hàng tiện lợi Mon Min===

Lý Quyền Triết đang đi ra khỏi cửa hàng còn Hoàng Minh Hạo thì đi vệ sinh sắp quay lại, nhưng không may, cậu...đυ.ng phải Tất Văn Quân.

- A, xin lỗi.

- Tiểu Triết?

- ... - Cậu im lặng quay đi.

- Tiểu Triết, nghe anh nói một chút đi! - Anh nắm lấy tay cậu nhưng nắm trúng tay đang bị thương khiến cậu kêu lên một tiếng.

- Tay em sao thế, ai làm bị thương?

- Ai làm không quan trọng, bỏ tay ra đi!

- Không, em nghe anh nói một chút, thật ra anh...

- TRIẾT TRIẾT!!! - Hoàng Minh Hạo từ xa la lên, thở hồng hộc mà chạy lại.

- Hạo Tử, cậu làm gì mà chạy gấp thế?

- Tĩnh béo tìm chúng ta, đi thôi! Anh Văn Quân, tạm biệt. - Minh Hạo gỡ tay cậu khỏi tay của Tất Văn Quân, kéo cậu chạy đi.

Tất Văn Quân luyến tiếc nhìn Quyền Triết cùng Minh Hạo chạy đi, buồn bã quay bước.

- Phù, chạy cũng xa rồi, Triết Triết cậu...

Hoàng Minh Hạo quay qua nhìn Quyền Triết đang sắp khóc, ôm lấy cậu.

- Đừng khóc, chẳng giống cậu tí nào!

- Hạo Tử à...tại sao anh ấy...hức...không thích tớ mà cứ tìm tớ hoài thế...hức...?

- Cậu mặc kệ anh ấy đi, đừng quan tâm anh ấy nữa, đừng đau lòng nữa!

===Giờ nghỉ trưa===

- Cậu đi ăn trưa không?

- Tớ mệt lắm, cậu đi một mình đi, có gì mua cho tớ cũng được. Cậu ăn nhiều vào, coi chừng bệnh lại tái phát giống hôm Chủ nhật đấy.

- Tớ biết rồi, tạm biệt.

Lý Quyền Triết gục đầu lên bàn và ngủ. Tận tới lúc Hoàng Minh Hạo trở về cậu vẫn chưa dậy, lay mãi không tỉnh, Minh Hạo hốt hoảng chạy đi tìm người giúp, vừa ra khỏi lớp liền gặp Tất Văn Quân.

- Anh Văn Quân, giúp em với, Triết Triết cậu ấy bị gì mà em gọi hoài không dậy!

Tất văn Quân vội vã vào lớp, gọi Lý Quyền Triết mấy lần nhưng chẳng có hồi âm, anh liền bế cậu lên chạy thẳng xuống phòng y tế trước ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Minh Hạo và những học sinh trên hành lang.

===Phòng y tế===

- Ưm, nhức đầu quá! - Lý Quyền Triết từ từ mở mắt.

- Tiểu Triết, em tỉnh rồi! - Tất Văn Quân đỡ cậu ngồi dậy nhưng bị cậu gạt tay ra.

- Đây là đâu? Tại sao em lại ở đây? - Quyền Triết lạnh nhạt hỏi.

- Em đang ở phòng y tế, em bị tuột đường huyết.

- Vậy sao anh lại ở đây? Hạo Tử đâu?

- Em ấy về lớp rồi, bảo anh ở lại trông em cho tới khi em tỉnh!

- Em tỉnh rồi, anh về lớp đi.

- Tiểu Triết, anh...

- Mau về lớp đi! - Cậu tức giận gắt lên.

- Tiểu Triết, anh yêu em! - Tất Văn Quân ôm lấy Lý Quyền Triết.

- Anh...yêu em???

- Đúng, anh không thích em, anh yêu em! Lúc đó anh còn chưa kịp nói hết thì em đã chạy đi mất, lần nào cũng muốn giải thích với em mà em toàn bị Minh Hạo kéo đi mất! (Mốc: Thế tại sao từ đầu ông không nói yêu luôn đi, bày đặt "anh không thích em, anh yêu em")

- Anh...nói thật?

- Là thật! Vì vậy, đồng ý làm người yêu của anh nhé?

- Được, em đồng ý!

Ngoài cửa, bốn con người đang nghe lén.

- Biết ngay cậu ấy sẽ đồng ý mà!

- Không ngờ thằng Quân nó rảnh vậy luôn á, sao nó không nói đại là yêu Quyền Triết đi, còn bày đặt không thích nhưng yêu! - Chu Chính Đình có hơi tức.

- Hạo Hạo à, sao em biết ông Quân cũng thích Quyền Triết thế?

- Nhìn phát biết ngay!

- Thế em có nhìn ra anh thích em không?

- Đồ điên! - Hoàng Minh Hạo nhéo vào eo Thái Từ Khôn.

- Thừa, mày có muốn bình luận gì đó về ông Quân? Nói anh mày nghe xem nào! - Thái Từ khôn nói với Phạm Thừa Thừa.

- Ngu ngốc.

- Nói ba chữ coi!

- Quá ngu ngốc.

- Mày không thể nói nhiều hơn à?

- Cực kì ngu ngốc.

- Anh đừng hỏi nữa, Thừa Thừa anh ấy cũng đã nói rồi! Sắp về rồi, chúng ta có nên vào không?

- Vào! - Chu Chính Đình quả quyết.

Cả bốn mở cửa bước vào, hai con người đang ôm nhau kia vẫn không hề hay biết.

- E hèm, đến giờ về rồi, đến giờ về rồi!

Cả hai giật mình buông ra, ngượng ngùng đỏ mặt.

- Vui vẻ ghê ha, tình tứ ghê ha, lãng mạn ghê ha! Lãng mạn tới mức quên luôn bạn thân họ Hoàng tên Hạo đang lo lắng cho cậu luôn ha!

- Tớ...tớ... - Lý Quyền Triết đỏ mặt, ấp úng không biết nên nói gì.

- Thôi thôi đừng nói nữa, cậu chính thức làm tớ tổn thương! Nên, hôm nay, cậu sẽ lau nhà, nhá!

- Nhưng tay tớ bị đau, với tớ vừa tuột đường huyết!

- Ủa, chứ chẳng phải nãy giờ hai người tình cảm ngọt ngào muốn tiểu đường sao? Không nói nhiều, tớ về trước đây, cậu về sớm sớm để còn lau nhà đấy!

Hoàng Minh hạo bỏ đi thiệt, bỏ lại ba anh nín cười muốn nội thương, bỏ lại Quyền Triết đau khổ còn Văn Quân ngơ ngác chả hiểu gì.

Nói thì nói vậy, nhưng Hoàng Minh Hạo sợ Quyền Triết vừa tỉnh dậy lại phải đi lại nhiều, trong lúc trách móc đã đặt balo của Quyền Triết lên bàn, thêm cả mấy cái bánh nhỏ ăn lót bụng vì từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì. Còn nữa, Hoàng Minh Hạo nói Quyền Triết hôm nay lau nhà, nhưng thực chất là đã gọi điện thoại cho Vương Lâm Khải lau nhà giúp, lúc Quyền Triết về nhà thì nói là hôm nay nhà không dơ nên khỏi phải lau, Tiểu Quỷ nghe xong uất ức lắm nhưng nào dám nói, vì đây là nhà cậu, nếu như nói là lập tức cuốn gói đi thuê khách sạn mà ở, còn Vưu Trưởng Tĩnh thì cười bò ra sàn. Nói chung là Hoàng Minh Hạo mạnh miệng mềm lòng, không nỡ để bạn thân bao năm phải mệt mỏi, đúng là quá tốt luôn á!

-----Hết rồi, bye-----

Mốc: Còn tưởng chương này sẽ ngắn mà ai dè cũng 2000 mấy chữ!

Hạo: Ai biểu cuộc tình của hai người đấy trắc trở quá làm chi!

Triết: Còn trắc trở của 4 người các người ít lắm, tầm mấy chục chương thôi hà!