Trái tim của Mặc Sơ cũng đang run rẩy: “Thanh Du chưa có đàn ông, cậu không thể hiểu được cảm giác bị người ta đối xử như thế đâu. Vãn Vãn cũng chỉ trải qua vào một lần mang thai kia, cậu cũng không thể hiểu được, còn tớ, chính tớ đã trải nghiệm qua…”
Cô nói đến đây, thì sắc mặt trắng bệch.
Bảy năm trước, Quyền Đế Sâm đã cưỡиɠ ɧϊếp cô.
Bọn họ sẽ không biết, lời cầu xin tha của cô, nước mắt của cô, tiếng kêu khàn cả giọng của cô, tất cả đều vô dụng.
Cô chỉ có thể ở dưới thân anh, bị anh đối xử hung ác!
Mặc Sơ có thể hiểu cho Vạn Hương hơn bất kỳ ai, đây cũng là nguyên nhân cô khăng khăng cứu Vạn Hương.
Đương nhiên, Mặc Sơ cũng chưa từng nói với Vạn Hương là, cặp thai long phượng của cô bắt nguồn từ cái đêm vào bảy năm trước.
Cố Vãn Vãn hơi tức giận: “Sao anh Sâm có thể đối xử với cậu như thế? Qúa đáng hận!”
Sắc mặt của Kiều Thanh Du cũng rất ngưng trọng: “Mặc dù tớ chưa đích thân trải nghiệm, nhưng tớ có thể cảm động lây. Mặc Sơ, cậu còn có thể tha thứ cho Quyền Đế Sâm không?”
“Anh ấy nói rằng anh ấy đã uống rượu, mất khống chế.” Mặc Sơ thở dài một tiếng: “Con người luôn sẽ có lúc làm sai, huống hồ, hiện tại anh ấy cũng tốt với các con!”
Kiều Thanh Du hơi nghi hoặc: “Nhưng mà…”
“Anh ấy cũng tốt với tớ.” Mặc Sơ ngắt lời cô ấy: “Bây giờ chị Hương đã bị phán ba năm tù rồi, ba năm trôi qua rất nhanh, tớ mong rằng sau khi bà ấy ra tù, bà ấy vẫn có thể dũng cảm sống, năm nay bà ấy mới bốn mươi tuổi, vẫn thuộc thời gian hoàng kim của đời người.”
Cố Vãn Vãn gật đầu: “Tớ có một cô con gái, tớ cũng đặc biệt có thể thông cảm cho cách làm của Sơ Sơ! Con cái là của mình, đàn ông toàn là đồ xấu xa!”
“Cậu như thế này là vơ đũa cả nắm đấy, được không vậy?” Kiều Thanh Du trợn mắt há hốc mồm.
Cố Vãn Vãn cười lạnh một tiếng: “Cậu nhìn đi, anh trai tớ bề ngoài trông thì gọn gàng giỏi giang nhỉ, thị trưởng của một thành phố, còn là tâm phúc trước mặt tổng thống! Anh ta biếи ŧɦái ý, anh ta thích tớ! Rồi cậu lại nhìn anh Sâm đi! Nam thần hệ cấm dục, bên cạnh không có một người phụ nữ nào, còn tưởng là anh ấy kiên trinh lắm cơ? Anh ấy cũng sẽ uống rượu rồi làm chuyện cưỡng bức phụ nữ! Thanh Du, tớ hy vọng cậu gặp được một người đàn ông tốt!”
“Tớ tự đi thiết kế một người máy nam thì hơn!” Kiều Thanh Du đùa: “Đàn ông trong cuộc sống hiện thực khủng bố quá, chỉ có người máy nghe lời tớ hoàn toàn, mới làm cho tớ yên tâm thôi!”
Hiếm khi Mặc Sơ trêu cô ấy một câu: “Được! Ý tưởng này không tồi, anh ta còn không biết chê cậu ngực nhỏ nữa!”
Cố Vãn Vãn cũng nhìn qua đồng bằng của Kiều Thanh Du: “Đúng, tớ tán thành!”
“Hai cậu xấu quá đấy!” Kiều Thanh Du cũng nở nụ cười.
Sau khi chuyện của Vạn Hương kết thúc, Mặc Sơ cũng bắt đầu sống tích cực.
Cô bắt đầu quay về công ty làm việc, thỉnh thoảng cũng tụ tập cùng bạn bè nữa.
Buổi sáng, cô sẽ dậy sớm, đưa các con đi học, buổi chiều đón các con tan học, đưa các con đi khu vui chơi chơi.
Mặc Hàm: “Hi Hi, anh có phát hiện ra là Sơ Sơ có gì đó không đúng không?”
Mặc Hi: “Đúng vậy! Em cũng nhìn ra à?”
Mặc Hàm: “Em cũng đâu phải heo, sao mà không nhìn ra được?”
Mặc Hi: “Cho dù mẹ giả vờ rất bình thường, nhưng mẹ không hề vui vẻ.”
Mặc Hàm: “Ay, cuộc sống đúng là không như ý tám chín phần!”
Mặc Hi: “…”
Sau khi ba người chơi xong, Cố Vãn Vãn đã giới thiệu một nhà hàng cho bọn họ đi ăn cơm tối.
Hai đứa bé chơi xong, thì đói rồi, ăn nhiều lắm.
Mặc Hàm: “Sơ Sơ, mẹ có gì muốn nói với bọn con không?”
Mặc Sơ rất là bình tĩnh nói: “Nói gì? Mẹ mời khách, con thanh toán!”
Mặc Hàm và Mặc Hi đưa mắt nhìn nhau, không đúng!
Mặc Hi nhìn chằm chằm vào Mặc Sơ: “Mẹ nói đi, con sẽ bảo vệ mẹ!”
Trong lòng Mặc Sơ cảm thấy ấm ấp: “Mẹ biết con có sức mạnh bảo vệ trái đất, nhưng mà, con rửa bát giúp mẹ được không?”
Câu chuyện cười này lạnh quá!
Mặc Hi và Mặc Hàm đưa mắt nhìn nhau, xem ra, Mặc Sơ và Quyền Đế Sâm ở chung lâu rồi, cô cũng trở nên thâm trầm hơn nhiều rồi.
Ba người cùng ăn cơm tối, Mặc Hàm xoa xoa cái bụng tròn vo của mình: “Con lại ăn nhiều rồi! Sơ Sơ, con thật sự lo mình sẽ thành bà mập, lớn lên không lấy được chồng!”
“Mẹ nuôi con!” Mặc Sơ sờ cái bụng nhỏ của cô bé.
Ba người chưa về nhà ngay, bọn họ lại cùng nhau đi tản bộ.
Bây giờ, Mặc Sơ cũng không cần lo lắng vì kế sinh nhai nữa, cô cũng có thời gian rảnh để tận hưởng cảnh đẹp buổi tối cùng các con.
Sau khi ba người về đến nhà, Trương Vân tiến lên hỏi bọn họ: “Bà chủ, cô đã ăn cơm chưa?”
“Chúng tôi đều đã ăn rồi.” Mặc Sơ nói: “Khu có một trạm phúc lợi, đồ ăn sạch sẽ ăn không hết thì mang sang đi! Rất nhiều người vẫn cần sự giúp đỡ của người khác.”
“Vâng!” Trương Vân trả lời, sau đó lại nói: “Ông chủ vẫn chưa về, không biết ông chủ có muốn ăn không?”
“Anh ấy muốn ăn thì nấu món mới đi!” Mặc Sơ đưa các con lên tầng.
Buổi tối, các con đã ngủ, Mặc Sơ dùng máy tính tăng ca.
Lúc Quyền Đế Sâm về, cô cũng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không có nhìn anh.
Từ sau lần trước anh từ chối giúp Vạn Hương, Mặc Sơ không nói chuyện với anh nữa.
Hai người sống trong cùng một tòa biệt thự, nhưng mà, thời gian ở chung lại rất ít.
Quyền Đế Sâm tắm xong, anh nhìn Mặc Sơ: “Muộn lắm rồi, em vẫn chưa ngủ à?”
Mặc Sơ ngẩng đầu lên: “Anh ngủ trước đi!”
Cô vẫn đang bận rộn.
Có lẽ, chỉ có cuộc sống bận rộn mới làm cho con người ta quên đi nỗi đau rất sâu rất sâu.
Lâu lắm rồi Quyền Đế Sâm không ngủ ở phòng ngủ, giờ phút này anh đã ngủ ở trong phòng ngủ.
Sau khi Mặc Sơ tăng ca xong, cô đi ra phòng khách.
Phương thức sống chung giữa vợ chồng rất là vi diệu.
Khi anh ngủ ở thư phòng, một mình cô ngủ trong phòng ngủ.
Khi anh về ngủ ở phòng ngủ, cô lại chọn ngủ ở phòng khách.
Một mình Mặc Sơ ngủ trong phòng khách, trong lòng cô cũng khó đi vào giấc ngủ.
Nếu cô nói cô không để ý chuyện Quyền Đế Sâm hung hăng từ chối mình, điều đó là giả.
Nhưng mà, cuộc sống vẫn đang tiếp tục.
Giữa họ, không cần khắc khẩu, nhưng lại làm cho tình yêu bị phủ lên một tầng sa.
Trái tim cô lạnh lẽo!
Giống như khí lạnh trong điều hòa vậy, làm cho người ta mát lạnh hết trận này đến trận khác.
Quyền Đế Sâm ngồi dậy khỏi chiếc giường trong phòng ngủ, anh mở cửa phòng khách ra, anh nhìn thấy cô quay lưng về phía cửa, nghiêng người hướng vào trong.
Anh đi vào: “Tại sao em muốn ngủ ở đây?”
Mặc Sơ nhắm mắt, không trả lời anh.
Quyền Đế Sâm vươn tay ra, để tay lên vai cô.
Mặc Sơ lại lùi đến một bên, sau đó cô nhìn anh chằm chằm trong bóng đêm, nét mặt thể hiện ra vẻ không thèm để ý.
“Em đang giận anh?” Môi mỏng của Quyền Đế Sâm cong lên.
Mặc Sơ thản nhiên nói: “Bây giờ em chỉ muốn ngủ, không muốn nói chuyện.”
Quyền Đế Sâm nhìn cô chằm chằm: “Bởi vì anh không giúp Vạn Hương thoát tội sao?”
“Em không muốn thảo luận với anh bất kỳ chuyện gì liên quan đến người nhà họ Mộ nữa.” Mặc Sơ quay mặt đi.
Chuyện của nhà họ Mộ, cứ để nó qua đi!
Bây giờ, điều cô muốn làm chính là đi ra khỏi bóng ma đó.
Cô vẫn muốn sống lại lần nữa dưới ánh mặt trời.
Vẻ mặt của Quyền Đế Sâm vô cùng u ám: “Nhưng, rõ ràng là em đang giận!”
Mặc Sơ vẫn không để ý.
Cô lui vào trong góc, ôm chặt lấy mình.
Cô lờ đi, làm cho Quyền Đế Sâm vươn tay ra, kéo cô qua.
Tất nhiên là Mặc Sơ giãy dụa rất kịch liệt rồi, chỉ có điều, sức của cô không đủ lớn, cô giãy không ra khỏi vòng ôm của anh.
Cô có thể một mình khó chịu, cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với anh.
Cô trái tiến phải lui, dùng cả tay lẫn chân, cũng không thể xông ra ngoài.
“Em có giận hay không, đối với anh, nó có ảnh hưởng gì sao?” Mặc Sơ thở hổn hển nói.
Quyền Đế Sâm nhìn cô chăm chú: “Nếu em giận vì chuyện của Vạn Hương, anh cho phép em giận, nhưng anh từ chối giúp bà ta, anh giữ vững cách làm của anh.”
“Em đã nói rồi, em không muốn thảo luận bất cứ điều gì về việc này với anh!” Giọng điệu của Mặc Sơ trở nên lạnh rồi.
Quyền Đế Sâm thở dài một tiếng: “Em vẫn giận dỗi anh à?”
“Anh có kiên định của anh, em cũng có kiên định của em!” Mặc Sơ nhìn anh: “Không ai thao túng được suy nghĩ của đối phương, sao không cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng?”
“Nhưng anh không muốn chia phòng ngủ với em?” Quyền Đế Sâm khẽ nói.
“Thật là nực cười!” Mặc Sơ cười nhạt một cái: “Là anh đi ngủ ở thư phòng trước mà nhỉ!”
Quyền Đế Sâm: “…”
“Bây giờ em ngủ phòng khách, hà cớ gì anh lại ép em về phòng ngủ ngủ?” Mặc Sơ trừng mắt nhìn anh.
Quyền Đế Sâm nhìn cô, bởi vì chuyện của nhà họ Mộ, trái tim cô càng ngày càng xa anh rồi.
Thì ra, chẳng có ai là thánh nhân cả.
Ai cũng chỉ là người phàm biết thất tình lục dục mà thôi.
Mặc Sơ tiếp tục nói: “Nếu anh tôn trọng lựa chọn của em, vậy thì, cứ để em ngủ ở phòng khách!”
Cô nói xong, cô nhảy ra khỏi vòng ôm của anh, cầm một cái chăn mỏng, đắp lên người mình.
Quyền Đế Sâm thở dài một tiếng, cuối cùng anh đi ra ngoài.
…
Tòa soạn báo.
Chủ biên muốn Kiều Thanh Du đi phỏng vấn Chu Thừa Vận.
Sau khi đã hẹn trước thời gian, cô ấy đi đến công ty của anh ta.
Cô ấy gõ cửa rồi đi vào: “Giám đốc Chu, chào anh! Tôi là phóng viên Kiều Thanh Du…”
“Cô Kiều, mời ngồi!” Chu Thừa Vận từ trên ghế đi ra, anh ta ngồi trên sô pha.
Kiều Thanh Du ngồi đối diện anh ta: “Giám đốc Chu, rất vinh hạnh được phỏng vấn anh, trước khi tôi tới, có người dặn tôi, nhiều nhất là phải chụp được ảnh mặt chính diện của giám đốc Chu, anh có thể thỏa mãn nguyện vọng của các fan không?”
“Được.” Chu Thừa Vận mỉm cười.
Kiều Thanh Du hỏi anh ta: “Công việc làm đề xuất đế quốc kinh tế, anh đã tích lũy vốn ban đầu như thế nào?”
"Tôi đã gặp được quý nhân ở đời - tổng giám đốc Quyền, anh ấy là người đã làm cho tôi công thành danh toại, và tôi mới có ngày hôm nay: "Chu Thừa Vận nói đến đây, anh ta tràn ngập cảm giác tự hào.
Kiều Thanh Du lại hỏi anh ta: “Tương lai, anh có suy nghĩ đi ra làm riêng không?”
“Không đâu!” Chu Thừa Vận lắc đầu: "Tôi sẽ đi theo bên cạnh tổng giám đốc Quyền mãi mãi, cùng anh ấy gây dựng sự nghiệp vĩ đại.
Kiều Thanh Du biết bất luận Quyền Đế Sâm làm cái gì, anh đều là nhân vật nòng cốt, trung tâm tụ tập.
Cô ấy không ngờ là, đến cả đàn ông anh cũng hấp dẫn.
Kiều Thanh Du cầm bút ghi âm: “Giám đốc Chu, tôi thay mặt vô số các fan nữ thích anh, hỏi anh một vấn đề, anh thích cô gái kiểu nào?”
Chu Thừa Vận mỉm cười: “Tôi thích cô gái dịu dàng một chút, tài hoa xuất chúng, tương đối ỷ lại vào tôi, còn biết nghe lời tôi mãi mãi nữa!”
Kiều Thanh Du nghiêng đầu: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như cô gái như kiểu Mặc Sơ!” Chu Thừa Vận mỉm cười nói.
Kiều Thanh Du cười ha ha: “Chớ không phải là anh thích cô ấy thật đấy chứ?”
“Cô ấy là chị dâu tôi!” Chu Thừa Vận đánh thái cực rồi.