Chương 389: Có muốn không?

Người duy nhất Mặc Sơ có thể nghĩ đến, tất nhiên là Quyền Đế Sâm.

Người nào có thể ra tay nhanh như vậy chứ?

Người nào thời thời khắc khắc chú ý đến nhất cử nhất động của cô cơ chứ?

Cô mới có một tí động tác, đã bị người khác bóp chết trong trứng nước rồi.

Nhưng mà, tại sao? Tại sao lại như thế này?

Anh không giúp cô thì thôi đi!

Vì sao anh còn ngăn cô đi cứu Vạn Hương?

Cho dù Vạn Hương sai và không tuân theo chuẩn mực, nhưng, suy cho cùng thì Vạn Hương là mẹ ruột của Mặc Sơ.

Huống hồ, bà ta không hề nói ra sự thật năm đó bị Long Diệu Thiên cưỡng bức, bà ta chỉ im lặng chịu đựng những đau đớn không được nhớ lại đó.

Con gái lúc nào cũng dễ hiểu cho mẹ hơn một chút.

Tuổi trẻ, con gái không thể hiểu được sâu sắc như thế, nhưng, theo năm tháng tăng dần, cô càng lý giải thấu đáo hơn.

Mặc Sơ đứng yên tại chỗ, thế mà cô lại không biết bước tiếp theo, cô còn có thể làm gì cho Vạn Hương.

Ngược lại là Vạn Hương luôn an ủi cô, bảo cô đừng nhúng tay vào chuyện của Vạn Hương và nhà họ Mộ nữa, bảo cô nhất định phải sống những ngày tháng thật vui vẻ với Quyền Đế Sâm.

Vạn Hương biết, bà ta chưa từng chăm sóc cho Mặc Sơ.

Bây giờ bà ta cũng không có tư cách gì yêu cầu Mặc Sơ làm gì cho bà ta.

Tất nhiên, bà ta cũng hy vọng Mặc Sơ có thể sống với Quyền Đế Sâm lâu dài đến già, đừng để ý đến ân oán tình thù của thế hệ trước nữa.

Hai người yêu đến đơn thuần, là được.

Mặc Sơ quyết định, xin anh một lần cuối cùng.

Buổi tối, các con đã ngủ hết.

Mặc Sơ đang chờ Quyền Đế Sâm về.

Khi cô nghe thấy tiếng xe ô tô về đến nhà, cô lập tức chạy đến cửa sổ nhìn anh.

Sau khi Quyền Đế Sâm đi vào phòng ngủ, cô ngoan ngoãn thả nước tắm cho anh, hơn nữa còn đề nghị tắm cho anh.

Quyền Đế Sâm vừa cởi cúc trên tay áo, đôi mắt sâu như biển nhìn Mặc Sơ.

Cô bị anh nhìn mà trong lòng sợ hãi.

Cô không biết chủ động lấy lòng người ta cho lắm, cô nào có chịu được ánh nhìn chăm chú của anh như thế này.

Mặc Sơ tước vũ khí đầu hàng trước: “Đế Sâm, em cầu xin anh một lần cuối cùng, được không?”

Lúc này, Quyền Đế Sâm đã cởi cúc áo sơ mi, lộ ra l*иg ngực màu mật ong.

Anh hơi cong khóe môi lãnh khốc: “Lời anh nói, em cũng không nghe nữa à?”

Anh yêu cầu cô đừng tham gia vào chuyện của Vạn Hương nữa, cô không nghe sao?

Mặc Sơ vươn tay ra kéo góc áo sơ mi của anh, cô thấp giọng nói: “Xin anh đấy…”

Quyền Đế Sâm nhìn cô, cô đã thay một bộ đồ ngủ mới, chỉ có điều, không phải là hình vẽ Kannen.

Cô mặc theo phong cách trưởng thành hơn một chút.

Voan mỏng màu mực, có thể nhìn thấy làn da lộ ra ngoài như có như không.

Chỉ là cảm giác lờ mờ loáng thoáng, sẽ không quá gợi cảm, cũng sẽ không quá thanh thuần.

Cô đang như có như không khıêυ khí©h từng sợi dây thần kinh của anh.

“Bà ta có tội bỏ rơi con, lẽ nào em tha thứ cho bà ta!” Quyền Đế Sâm vô cùng có nguyên tắc.

Mặc Sơ lắc đầu nói: “Khi đó, bà ấy mới 17 tuổi, bà ấy thật sự không biết giải quyết đứa bé như thế nào? Có thể bà ấy cũng ở hoàn cảnh không còn cách nào, nên mới giao em cho viện phúc lợi! Còn nữa, giả dụ năm đó em cũng bỏ rơi cặp thai long phượng, có phải anh cũng sẽ không tha thứ cho em, đúng không?”

Cô vừa nói ra câu sau này, sắc mặt Quyền Đế Sâm lập tức thay đổi.

Quyền Đế Sâm ghét tội bỏ rơi con của Vạn Hương biết bao, còn Mặc Sơ khi thanh minh cho Vạn Hương, thế mà cô lại lấy mình ra làm ví dụ.

“Mặc Sơ, em có biết anh có bao nhiêu thất vọng với câu này của em không?” Ánh mắt của Quyền Đế Sâm lạnh lùng vô tình.

Mặc Sơ lo càng nói thì càng hỏng, cô vội vàng nói: "Em là nói giả dụ… Đế Sâm, sao em nỡ không cần con chứ… anh đừng giận…”

Cô đang nhờ anh tha cho Vạn Hương, cô lại chọc tức anh rồi, cô và anh còn nói chuyện tiếp thế nào đây?

Quyền Đế Sâm mím môi, không dám nói thêm một chữ nào nữa.

Anh vẫn thích chung sống như trước kia, anh vừa về đến nhà, có đèn điện ấm áp, còn có nụ cười dịu dàng của cô.

Còn bây giờ, chính là cãi nhau không ngừng nghỉ.

Một câu nói giữa người yêu, có lúc đủ để gây chết người.

Quyền Đế Sâm đẩy tay cô ra, anh đi vào phòng tắm.

Mặc Sơ thấy cửa phòng tắm đóng lại, cô cảm giác trái tim anh cũng đóng lại theo vậy.

Có một tích tắc như thế, Mặc Sơ lại cảm thấy mình quá yếu đuối.

Tại sao cô không thể đẩy cửa ra đi vào?

Mặc Sơ để cho hai người đều bình tĩnh lại, vừa nãy cô kích động quá, cho nên mới nói bừa.

Giờ phút này, cô nói với bản thân, nhất định phải bình tĩnh nhất định phải nói chuyện tử tế.

Sau khi Quyền Đế Sâm tắm xong đi ra, Mặc Sơ duỗi tay ra, dịu dàng ôm lấy anh.

Có lẽ, nói nhiều làm nhiều đều sai.

Vậy thì, cô muốn lấy hành động thực tế nói cho anh biết, sự dịu dàng của cô vẫn còn, trái tim cô cũng vẫn đang ở đây.

Bỏ qua xung đột giữa bọn họ ở chuyện này, bọn họ đều có thể ở chung vui vẻ, đúng không!

Quyền Đế Sâm cảm nhận được thân hình ấm áp của cô, lòng anh khẽ run.

Anh không nói gì, hai người cứ ôm nhau trong phòng ngủ như thế này.

Một lúc sau, Mặc Sơ mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cô nhón chân, hôn lên môi anh.

Không phải nói vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành sao?

Cô chủ động một phen!

Cùng lắm thì cô xấu hổ!

Nhưng có thể làm anh không giận nữa, rồi làm anh tha cho Vạn Hương, cô cũng liền quyết định làm như vậy.

Nụ hôn của Quyền Đế Sâm lành lạnh giống như con người anh vậy.

Mặc Sơ cũng không nản lòng, cô dùng môi anh đào mềm mại của mình khẽ chạm vào cánh môi gợi cảm của anh.

Thậm chí, cô còn học dáng vẻ ngày thường của anh, dùng lưỡi nạy mở hàm răng của anh.

Làm cho đầu lưỡi của anh và cô triền miên cùng nhau.

Bàn tay nhỏ của cô cũng ôm chặt lấy cổ anh, khi cô chưa cảm nhận được sự đáp lại của anh, cô hơi sợ hãi mở mắt ra.

“Đế Sâm…” Cô nhỏ giọng gọi anh, giọng nói mang theo vài phần nức nở.

Quyền Đế Sâm nhìn thấy dáng vẻ dè dặt của cô, anh vươn tay ra, ôm lấy cô.

Anh không hôn Mặc Sơ nữa, nhưng anh ôm cô vào lòng.

Cô ngượng ngùng hỏi anh: “Anh có muốn không?”

Quyền Đế Sâm lại nhướng mày sâu xa nói: “Em nghĩ sao?”

Mặc Sơ cúi đầu, đỏ mặt.

Cô không muốn.

Bầu không khí này, làm sao cô muốn được.

Cô chỉ muốn lấy lòng anh.

Anh biết cô không muốn.

Cho nên, anh không chấp nhận sự khıêυ khí©h của cô.

“Đi ngủ!” Quyền Đế Sâm thấp giọng nói.

Mặc Sơ nhìn anh chăm chú: “Một lần cuối cùng, có được không?”

Giữa cô và anh, vốn dĩ không có ân oán tình thù.

Đúng là cô không đành lòng để Vạn Hương chịu khổ.

Thật ra trong suy nghĩ của cô, Quyền Đế Sâm chỉ cần nói một câu, là Vạn Hương có thể không phải đi tù.

Nhưng mà, tại sao Quyền Đế Sâm cứ phải lạnh lùng vô tình như vậy?

Vẻ mặt của Quyền Đế Sâm lạnh xuống, anh cũng buông cô ra, không ôm cô nữa.

Mặc Sơ cắn môi, cô quýnh lên, quỳ gối trước mặt anh.

Lần đầu tiên cô vứt bỏ tôn nghiêm đi cầu xin một người như thế này.

Cô nhớ đến ngày hôm đó, khi Vạn Hương quỳ gối cầu xin Quyền Đế Sâm cứu Mộ Ngạn Hạo, Quyền Đế Sâm cũng có thể thờ ơ không chút cảm động.

Quyền Đế Sâm cũng không ngờ, Mặc Sơ có thể làm đến nước này.

Anh vươn tay ra kéo Mặc Sơ đứng lên: “Em đang làm cái gì vậy? Anh coi em là vợ, em và anh địa vị bình đẳng, em vì người phụ nữ kia mà hạ thấp mình như thế này sao?”

Mặc Sơ rưng rưng nước mắt nhìn anh: “Đế Sâm, sở dĩ em kiên trì như này, anh không hiểu cảm xúc của Vạn Hương khi đó, anh là đàn ông, anh không thể hiểu được cảm xúc khi người phụ nữ sinh con là như thế nào nhỉ? Chỉ cần anh chịu giúp Vạn Hương, anh muốn em làm gì cũng được, được không?”

Đây cũng là việc duy nhất cô có thể làm, cô cầu xin đến cùng.

Quyền Đế Sâm ngưng mắt nhìn cô: “Mặc Sơ, anh nghĩ chắc hẳn là em hiểu, mỗi người làm sai việc thì đều phải nhận trừng phạt, nếu một ngày nào đó anh cũng làm sai, anh cũng sẽ có trừng phạt. Cho nên, anh cũng có nguyên tắc của anh, em cũng đừng lãng phí thời gian vào chuyện này nữa, huống hồ, bản thân Vạn Hương cũng cho rằng bà ta có tội, việc gì em phải tới cầu xin anh?”

Mặc Sơ khổ sở lắc đầu, thế nào cô cũng không hiểu, Quyền Đế Sâm cưng chiều cô như vậy, tại sao anh còn đối xử lạnh lùng vô tình với cô như này chứ?

Cô xin cũng xin rồi, quỳ cũng quỳ rồi, thậm chí đến cả chiêu quyến rũ anh cô cũng lấy ra rồi.

Có khả năng là tu vi của cô vẫn chưa đủ, dù sao thì anh cũng là người có thể chống lại mọi cám dỗ bên ngoài.

Mặc Sơ cũng không nói thêm gì nữa: “Được! Em biết rồi!”

Sau khi cô nói xong, cô yên lặng chui vào trong chăn, đắp chăn lên, nhắm mắt đi ngủ.

Quyền Đế Sâm bước nhanh đi đến thư phòng.

Khi Vạn Hương bị tuyên án trên tòa án, quan tòa nói: “Niệm tình Vạn Hương nóng lòng trả thù cho con trai, cố ý gϊếŧ người dưới cơn xúc động, hơn nữa sau khi xảy ra sự việc cũng chủ động tự thú, ngoài ra còn có lòng hối cải, tòa án tuyên bó, phán Vạn Hương ba năm tù, lập tức chấp hành.”

Kết quả này vừa đi ra, luật sư nói với Mặc Sơ: “Căn cứ vào án lệ trước đây, đây đã là phán quyết nhẹ nhất rồi, bà Quyền, ba năm trôi qua nhanh lắm, vả lại bà ấy thể hiện tốt, còn có thể giảm hình phạt.”

“Cảm ơn luật sư.” Mặc Sơ gật đầu.

Mặc Sơ nhìn Vạn Hương, Vạn Hương cũng đang nhìn Mặc Sơ.

Vạn Hương nhìn cô chăm chú: “Kết quả như thế này là tốt lắm rồi, con à, bây giờ con đừng nghĩ ngợi gì hết, tuyệt đối đừng tự đi tìm Long Yên, con quá lương thiện, con không phải đối thủ của cô ta! Nhất định phải sống vui vẻ với giám đốc Quyền, tranh thủ sinh hai đứa nữa…”

Mặc Sơ khẽ gật đầu: “Chị cũng bảo trọng, có cần gì thì chuyển lời cho tôi! Tôi chờ chị ra!”

“Được!” Vạn Hương nghe thấy câu này của cô, bà ta cũng vui rồi: “Đến lúc đó, chúng ta cùng đi dạo phố uống trà, mua sắm, được không nào?”

“Được!” Mặc Sơ kìm lại nước mắt, cố mỉm cười rồi gật đầu.

Chuyện này ồn ào một thời gian, Vạn Hương bắt đầu chịu hình phạt tù.

Kiều Thanh Du và Cố Vãn Vãn thấy tâm trạng của Mặc Sơ rất sa sút, bọn họ đều bỏ thì giờ ra chủ động đến chơi với cô.

Cố Vãn Vãn không hiểu, cô ấy nói: “Sơ Sơ, tôi rất lo anh Sâm sẽ làm tổn thương càng nhiều người vô tội để trả thù! Hiện tại rốt cuộc anh ấy thế nào rồi?”

“Anh ấy có lập trường của anh ấy, tiêu dao trên pháp luật.” Mặc Sơ thản nhiên nói: “Đây là bản lĩnh của anh ấy!”

Kiều Thanh Du gật đầu: “Đúng vậy, mỗi người có lập trường của mình, phải rồi, Mặc Sơ, quả thật Vạn Hương không đáng được thông cảm, sao cậu kiên trì vậy?”

Mặc Sơ thở dài một tiếng: “Cậu có biết làm sao bà ấy có tớ không?”

Kiều Thanh Du nói: “Tớ nhớ Long Diệu Thiên từng nói, là Vạn Hương câu dẫn ông ta…”

“Cái này là lời nói dối của Long Diệu Thiên!” Mặc Sơ nắm chặt cái cốc, cô run run nói: “Đêm đó, bà ấy bị Long Diệu Thiên cưỡng… cưỡиɠ ɧϊếp, hơn nữa không chỉ một lần, là cả đêm…”