Chương 388: Sự từ chối lạnh lùng

Đây là một đoạn ghi âm cuộc đối thoại của Long Yên và Long Diệu Thiên.

Bây giờ, Long Yên gửi cho cô.

Rất rõ ràng, bây giờ Long Yên đang bỏ đá xuống giếng.

Long Yên: “Bố, rốt cuộc sao lại có Mặc Sơ? Mẹ của cô ta là ai? Bà ta câu dẫn bố như thế nào?”

Long Diệu Thiên: “Yên Nhi, con cũng không biết người phụ nữ đó là ai à? Con nghĩ đi, với năng lực của bố, người khác câu dẫu là câu dẫn được à? Lúc đó, bố đã cưỡиɠ ɧϊếp cô ta…”

Long Yên: “Sao có thể chứ? Sao bố con có thể làm ra cái chuyện cưỡиɠ ɧϊếp đó?”

Long Diệu Thiên thở dài một tiếng: “Sau khi tỉnh táo, bố đi kiểm tra cơ thể, bác sĩ nói trong người bố có thành phần của mị dược còn sót lại, lúc đó bố đã âm thầm điều tra người bên cạnh, mà cũng không điều tra ra…”

Đoạn ghi âm đến đây là hết.

Mặc Sơ không biết sự thật của đoạn ghi âm này là cái gì, Long Diệu Thiên sẽ không nói cho cô biết chân tướng.

Bây giờ cô chỉ có thể đi tìm Vạn Hương.

Cô nhớ đến có một lần trên bữa tiệc, Vạn Hương nhìn thấy có người trò “cưỡиɠ ɧϊếp”, bà ta liền mất khống chế!

Mặc Sơ đang đoán, những lời Long Diệu Thiên nói với Long Yên, chắc là thật.

Nhưng mà, Vạn Hương cứ không nói ra.

Nếu bà ta nói ra sớm hơn, nói cho Mặc Sơ biết.

Mặc Sơ cũng sẽ không trách bà ta.

Một thiếu nữ 16 tuổi, đã bị đàn ông cưỡиɠ ɧϊếp, đúng là bà ta hoàn toàn bất lực.

Đến tầng dưới công ty Quyền Thị, Mặc Sơ vẫn đang khóc.

Tài xế nhìn cô một cái: “Cô ơi, đến rồi!”

“Vâng…” Mặc Sơ nghẹn ngèo bỏ điện thoại xuống, cô lấy tay áo lau nước mắt, sau đó trả tiền xe.

Cô nhìn công ty Quyền Thị cao tít vào mây, thân là công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố S, Quyền Đế Sâm đúng là đại nhân vật ghê ghớm.

Cho nên, trả thù, cũng tới hung dữ như vậy sao?

Sau khi Mặc Sơ đi vào công ty, Quyền Đế Sâm đang họp.

Cô chờ một lúc, cũng không thấy anh về.

Mặc Sơ biết, thời gian lật lại án cho Vạn Hương không nhiều, vì thế cô đi tới phòng họp.

Cô mở cửa ra, hai mắt đỏ hồng nhìn Quyền Đế Sâm.

Các nhân viên cấp cao đang họp ai nấy cũng đang run run căng thẳng, trên cuộc họp quý, Quyền Đế Sâm rất không hài lòng với thành tích của bọn họ.

Tất nhiên, dạo gần đây tâm trạng của Quyền Đế Sâm cũng rất tệ.

Khi mọi người nhìn thấy Mặc Sơ, nghe đồn tổng giám đốc Quyền cực kỳ yêu chiều vợ của anh, mọi người cho rằng có cứu tinh rồi.

Quyền Đế Sâm biết cô có tiến có lùi, cô sẽ không tùy tiện xông vào khu vực làm việc của anh.

Anh thấy Mặc Sơ đến đây đỏ hết hai mắt, anh hơi híp mắt: “Tan họp!”

Quyền Đế Sâm nói xong, anh đi ra ngoài đầu tiên.

Anh đi đến cửa, anh liếc mắt nhìn Mặc Sơ, anh nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô, ngoại trừ đau lòng ra, còn có một chút phiền lòng.

Anh đi về phía văn phòng chủ tịch, Mặc Sơ đi theo sau anh.

Sau khi hai người cùng về đến văn phòng, Mặc Sơ chủ động đóng cửa văn phòng lại.

Quyền Đế Sâm đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, hai tay xoa lưng.

Mặc Sơ đi tới trước mặt anh, cô ngẩng mặt lên nhìn anh: “Đế Sâm, em có việc nhờ anh!”

Quyền Đế Sâm không nói gì, nhưng mà đôi mắt càng u ám hơn vài phần.

Mặc Sơ cắn môi, thấp giọng nói: “Em chỉ có một mình anh để nhờ thôi!”

Quyền Đế Sâm quay người lại, anh đưa lưng về phía cô.

Mặc Sơ thấy anh vẫn không để ý đến mình, vì thế cô vươn tay ra ôm chặt lấy lưng anh từ đằng sau: “Đế Sâm, cầu xin anh, anh nói chuyện với em đi, có được không? Em biết sai rồi, anh đừng không để ý đến em, có được không?”

Cô da mặt mỏng, nói xong mấy cây này, mặt cô đỏ bừng như sắp giỏ ra máu.

Quyền Đế Sâm quay người lại, cô suýt thì ngã xuống đất.

“Em sai ở đâu nào?” Quyền Đế Sâm hừ lạnh một tiếng.

Mặc Sơ không tha không bỏ, cô tiến lên ôm eo anh: “Chỗ nào em cũng sai, được chưa?”

Anh nghe thấy cô nói câu này, anh vừa tức vừa buồn cười!

Mặc dù trong lòng cảm thấy cô đang chơi xấu, nhưng mà, ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ lãnh khốc vô tình: “Mặc Sơ, chắc em hiểu, đây là cái sọt mà em tìm người chọc ra, bây giờ em tới nhờ vả anh ư?”

Mặc Sơ ngẩng đầu lên nhìn anh, anh biết vì sao cô tới tìm anh à?

“Là lỗi của em! Em đã đánh giá thấp thủ đoạn bỉ ổi của Long Yên, em cũng đánh giá cao năng lực ứng phó của chính mình, em còn đánh giá sai tình cảm em dành cho chị Hương, em cũng không nên gọi Úc Lạc Hàn tới giúp em.” Mặc Sơ ngưng mắt nhìn anh: “Em sai rồi, anh đánh em mắng em, em đều chấp nhận, nhưng mà, anh đừng không để ý đến em…”

Quyền Đế Sâm không có nói gì.

Mặc Sơ tiếp tục nói: “Bây giờ chị Hương đang dính vào vụ kiện, em biết hành vi bỏ rơi của bà ấy khiến anh rất tức giận, em cũng từng tức giận. Nhưng, suy cho cùng thì bà ấy vẫn là mẹ ruột của em! Anh có thể mắng em nhu nhược, anh giúp em một lần được không? Để cho bà ấy khỏi phải đi tù!”

Quyền Đế Sâm lại trầm giọng nói: “Đây là việc của tư pháp, Mặc Sơ, anh không can dự vào.”

Thế có nghĩa là, anh đã từ chối đề nghị của cô ngay trước mặt cô.

Trong trong suy nghĩ của cô, anh chỉ cần nói một câu, Vạn Hương bị phán như thế nào, thật ra cũng là chuyện có thể xoay chuyển.

Nhưng mà, Quyền Đế Sâm không chịu giúp cô.

“Còn nữa, đối với hành vi bỏ rơi của bà ấy năm đó, anh thể hiện sự căm phẫn sâu sắc.” Quyền Đế Sâm thương Mặc Sơ: “Cho nên, bà ấy chỉ có thể tự cầu phúc, xin quan tòa tha thứ ở trên tòa án!”

Mặc Sơ lắc đầu khó hiểu: “Em không để ý chuyện bà ấy bỏ rơi em, anh còn phẫn nộ cái gì?”

Quyền Đế Sâm vươn tay ra xoa mặt cô, thân mật như tình nhân vậy: “Sơ Nhi, bởi vì em lương thiện, em dễ dàng tha thứ cho một người xấu, nhưng, anh thì không! Đây là báo ứng mà bà ta đáng phải nhận!”

Mặc Sơ nén nước mắt nhìn anh, cô nghe anh thân mật gọi cô là Sơ Nhi, cô còn tưởng là sự việc có cơ hội xoay chuyển.

Nào ngờ, anh vẫn khăng khăng như vậy.

Khi côn còn muốn xin anh tiếp, điện thoại của anh reo lên.

Anh nhìn một cái, là phủ tổng thống gọi tới, anh bắt máy: “Chú Thân…”

Sau khi cúp máy, anh nói: “Anh đi đến phủ tổng thống một chuyến!”

Mặc Sơ biết anh bận, cô gật đầu.

Chẳng mấy chốc, Quyền Đế Sâm đã lên xe riêng rời đi rồi.

Một mình Mặc Sơ đứng trong văn phòng tổng giám đốc của anh, cô rơi lệ, nhưng lại không tìm được người để nói ra.

Cô đi từ từ ra khỏi công ty, một mình lảo đảo đi trên đường.

Cô suy nghĩ, cô lại đi thăm mẹ.

Nếu Quyền Đế Sâm nói là không giúp, thì chắc chắn là anh không giúp.

Mặc Sơ không biết mình còn có thể làm được cái gì.

Cô lại đi đến sở cảnh sát một chuyến.

Trái lại, Vạn Hương rất bình tĩnh, bà ta đã từng tìm đến cái chết rất nhiều lần.

Vậy thì lần này, cứ để bà ta chết đi đi!

Chẳng qua bà ta không muốn Mặc Sơ chịu khổ thêm thôi.

Bà ta ngưng mắt nhìn Mặc Sơ: “Sao con lại khóc nữa vậy? Nhìn mắt con kìa, đỏ như gì rồi!”

“Chị Hương…” Mặc Sơ khẽ gọi bà ta một tiếng: “Tôi muốn nói với chị một tiếng xin lỗi!”

“Con à, không liên quan đến con!” Vạn Hương đau lòng nói: “Mọi việc mẹ làm, đều là hành động của bản thân mẹ, con tuyệt đối đừng ôm trách nhiệm lên người mình. Vả lại, sự ra đi của Ngạn Hạo, cũng là do số nó không tốt! Con phải sống thật tốt đó!”

Mặc Sơ nhìn bà ta: “Tại sao không nói cho tôi biết, chuyện năm đó không phải là lỗi của chị!”

Vạn Hương ngẩn ra, lúc này bà ta mới hiểu, chắc là Mặc Sơ đã biết chuyện năm đó Vạn Hương bị Long Diệu Thiên cưỡиɠ ɧϊếp.

“Bỏ rơi con, đúng là lỗi của mẹ!” Vạn Hương chỉ vào trái tim mình: “Cả đời mẹ khó an yên! Con à, sai chính là sai, mẹ không thể vì sai lầm của mình, rồi tìm bất kỳ lý do gì tới xin con tha thứ! Còn năm đó Long Diệu Thiên cưỡиɠ ɧϊếp mẹ, đó là cái sai của ông ta!”

Mặc Sơ khóc lóc nói: “Chị bị ông ta cưỡиɠ ɧϊếp, chị cũng mới chỉ có 16 tuổi, ông ta là một ác ma, ông ta là một tên khốn nạn! Chị cũng là người bị hại, chị lại chưa từng nói ra! Ông ta còn phỉ báng chị như kia, nói đó là lỗi của chị! Chị Hương, chị có biết không, chị thật sự đã quá lương thiện!”

Vạn Hương thấy cô khóc, bà ta cũng khóc lóc nói: “Con à, đừng khóc, những chuyện này đã qua hết rồi! Việc duy nhất làm mẹ yên tâm, chính là bây giờ con đang sống tốt! Ngoan, không khóc nữa…”

Mặc Sơ đưa tay ra che miệng, cô không muốn để cho Vạn Hương nhìn thấy mình đang khóc, cô gật đầu: “Chị bảo trọng! Tôi đi trước đây!”

“Ừ, sống vui vẻ bên tổng giám đốc Quyền nhé.” Vạn Hương cũng nghẹn ngào nói: “Con đừng hao tâm tổn trí về chuyện của mẹ nữa! Con cũng đừng tham gia vào mối thù sống chết của nhà họ Quyền và nhà họ Mộ nữa.”

Mặc Sơ đi ra khỏi sở cảnh sát, cô đi về nhà, trong lòng cô buồn lắm, giống như có mảnh vải chặn lại đường thở vậy, mỗi lần cô hít thở đều đặc biệt cố sức.

Tại sao đến cuối cùng, cô mới nhận ra chân tướng của sự việc?

Long Diệu Thiên vẫn phỉ báng vu hãm Vạn Hương, tên khốn này là một cầm thú!

Ông ta không những không gánh vác trách nhiệm, trái lại còn sủa vậy như súc sinh!

Mặc Sơ càng kiên định muốn nghĩ cách cứu Vạn Hương hơn.

Vạn Hương là người vô tội, bà ta chỉ là một vật hi sinh.

Mặc Sơ không thể để bà ta gánh tội danh gϊếŧ người.

Hiện giờ, trạng thái tinh thần của bà ta cũng là một minh chứng rất quan trọng!

Mặc Sơ ngẫm nghĩ, cô đi tìm Cố Mộc Thành.

Lâu rồi cô cũng chưa liên lạc với anh ta.

Cô gọi điện cho anh ta: “Anh có thể ra ngoài nói chuyện không? Tôi tìm anh có việc!”

Từ lần trước Cố Mộc Thành bị Diệp Tử ép cởϊ qυầи, anh ta không dám gặp Mặc Sơ nữa, anh ta cứ cảm giác mình không bảo vệ được cô, còn mất mặt trước mặt cô nữa.

Bây giờ Mặc Sơ lại tìm anh ta, anh ta vẫn lập tức tiến lên luôn.

Hai người gặp nhau ở trong một quán cà phê.

Mặc Sơ cũng không giấu anh ta, cô kể đầu đuôi sự việc của Vạn Hương ra: “Anh có thể tìm một bác sĩ khoa tâm thầm có uy tín không? Tôi muốn làm giám định tinh thần cho chị Hương một lần nữa!”

“Tất nhiên là được.” Cố Mộc Thành cũng rất có tiếng trong ngành bác sĩ, anh ta lập tức tìm mấy bác sĩ khoa tâm thần.

“Quan trọng là làm thế nào có thể tiếp xúc với chị Hương?” Mặc Sơ cũng đang khó khăn vì chuyện này.

Những bác sĩ khoa tâm thần này đều chưa gặp Vạn Hương, thì giám định kiểu gì?

Nếu như bảo là người nhà nghi ngờ tính đúng đắn của bản giám định tinh thần kia, chuyện này nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn.

Mặc Sơ thở dài một tiếng: “Tôi lại đi nói chuyện với người phụ trách vụ án ở sở cảnh sát tiếp vậy, xem xem bọn họ có chịu cho tôi kiểm tra chị Hương một lần nữa không!”

Nhưng mà, khi cô còn chưa đi tìm cảnh sát nói chuyện này, Cố Mộc Thành đã nói với cô: “Mấy bác sĩ khoa tâm thần kia đều đi công tác nước ngoài hết rồi!”

“Cái gì?” Mặc Sơ cảm thấy tuyệt vọng, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Cô vừa mới cần bác sĩ khoa tâm thần khác, bọn họ liền ra nước ngoài?

Mỗi bước đi của cô đều khó khăn như vậy.

Bởi vì có người, luôn nắm giữa hướng đi và thế cục của toàn bộ sự việc.

Người duy nhất Mặc Sơ có thể nghĩ tới, chỉ có một người, đó chính là