Mặc Sơ thật lòng mừng cho hai con.
Con gái thông minh lanh lợi, có hứng thú và thiên thú trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.
Con trai có sức sáng tạo và sức bắt tay vào làm mạnh, di truyền ưu diểm sống lý trí giống bố.
“Con làm xong thì đi ngủ sớm nhé, dạo này có khả năng daddy đang bận, đợi bố về, mẹ nói với bố, được không nào?” Mặc Sơ xoa đầu cậu bé.
“Vâng!” Mặc Hi lại tập trung vào nghiên cứu.
Mặc Sơ về phòng ngủ, cô cầm điện thoại lên lướt tin tức.
Cô không biết Mộ Thế Trung có đi thăm Vạn Hương hay không.
Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến thì đều tự bay sao?
Mặc Sơ biết, Vạn Hương vẫn yêu Mộ Thế Trung.
Chỉ có điều, có phải phụ nữ đã sai một lần, thì là sai cả đời ư, bà ta xứng đáng không có được hạnh phúc sao?
…
Văn phòng thị chính.
Cố Trạch Dã vẫn đang tăng ca, anh ta day day huyệt thái dương hai bên.
Chu Trưởng Phương để tài liệu điều tra được lên bàn anh ta.
Ngũ Tỉnh, năm nay 32 tuổi, anh ta từng có một người bạn gái, nhưng cô ấy đã qua đời vào năm anh ta 25 tuổi.
Đã qua bảy năm, anh ta vẫn độc thân.
Đối với một người đàn ông có tổn thương tình cảm, tất nhiên là Cố Trạch Dã không hy vọng Cố Vãn Vãn qua lại sâu với Ngũ Tỉnh.
Anh để tư liệu điều tra vào tầng dưới cùng trong cái tủ, anh ta cầm lấy chìa khóa xe, sau đó đi đến công ty EU.
Khi Cố Vãn Vãn tan làm, cô ấy cùng đi ra với Ngũ Tỉnh.
Ngũ Tỉnh hỏi cô ấy: “Tôi đưa cô về nhé?”
“Không cần đâu!” Cố Vãn Vãn lắc đầu, nếu mà bị Cố Trạch Dã nhìn thấy, e là lại hiểu lầm cho coi.
Sau khi cô ấy đi ra khỏi tòa nhà, liền nhìn thấy xe của Cố Trạch Dã đang đỗ bên đường.
Anh ta mở cửa xe, xử lý việc công ở trong xe.
Cố Vãn Vãn tưởng là anh ta chưa nhìn thấy mình, khi cô ấy đang định tự đi vẫy taxi, cửa sổ xe anh ta hạ xuống: “Vãn Vãn, lên xe!”
Cố Vãn Vãn đành phải quay đầu lại nhìn anh ta!
Cố Trạch Dã đã gập laptop vào rồi để trong túi công văn.
Cố Vãn Vãn đi tới, cô ấy mở cửa xe ra rồi ngồi lên.
Cố Trạch Dã cũng không có nói thêm cái gì, anh ta lái xe đi.
Cố Vãn Vãn cũng không có nói chuyện với anh ta, trái lại cô ấy và Cố Thiên Du ngây ngốc ở chỗ anh ta là được rồi.
Khi chiếc xe lái đến biệt thự bên bờ biển, Cố Trạch Dã liếc mắt nhìn Cố Vãn Vãn đang chuẩn bị xuống xe: “Đừng qua lại quá gần với Ngũ Tỉnh!”
Một người đàn ông từng bị tổn thương ở mặt tình cảm, là dễ làm ra hành động thái quá nhất.
Cố Vãn Vãn trừng mắt nhìn anh ta, cô ấy nhìn anh ta một lúc xong mới nói: “Lúc nào anh cũng giám sát em đấy à?”
Hôm nay cô ấy và Ngũ Tỉnh cùng đi ăn cơm, về văn phòng thì việc ai người nấy làm, buổi tối trùng hợp cùng tan làm thôi mà.
“Anh là vì tốt cho em!” Cố Trạch Dã trầm giọng nói.
“Vì tốt cho em ư?” Cố Vãn Vãn cười lạnh một tiếng: “Vì tốt cho em thật sao? Thế thì anh thả em đi, em muốn làm gì thì làm cái đó? Chứ không phải lúc nào em cũng sống dưới sự giám sát của anh!”
Cố Trạch Dã ngưng mắt nhìn cô ấy: “Em vẫn phản nghịch như vậy! Sao anh có thể yên tâm để em một mình đi ra xã hội sống đây?”
“Anh nói là anh không yên tâm ư? Chi bằng nói là du͙© vọиɠ chiếm giữ của anh quá mạnh thì có!” Cố Vãn Vãn châm chọc anh ta: “Anh cho rằng anh và anh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nên em liền là vật sở hữu của anh ư! Cố Trạch Dã, anh đúng là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi!”
Sau khi Cố Vãn Vãn nói xong, cô ấy liền mở cửa xe ra, dẫm giày cao gót đi xuống xe.
Cố Trạch Dã nhìn bóng lưng của cô ấy đi vào biệt thự, anh vươn tay ra gõ mạnh vào vô lăng.
…
Vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.
Sóng biển cứ vỗ vào bờ cát, lặp đi lặp lại.
Cuối cùng Mặc Sơ đã đợi được Quyền Đế Sâm trở về rồi.
Cô đi đến trước mặt anh, cởi cà vạt cho anh, cởϊ áσ khoác comle cho anh như bình thường.
“Đế Sâm, Hi Hi bảo một phát minh của thằng bé làm xong rồi, bảo anh xem xem, có sản xuất được không?” Mặc Sơ biết, anh vẫn không để ý đến cô, nên cô nói chuyện của con trước.
Quyền Đế Sâm gật đầu, anh đang định đi sang phòng của Mặc Hi.
“Em đã chuẩn bị đồ ngủ mới cho anh!” Mặc Sơ nói: “Lát nữa anh tắm xong, có thể mặc được rồi.”
Quyền Đế Sâm đưa mắt nhìn bộ đồ ngủ họa tiết họa hình cô để bên cạnh, anh từ chốt dứt khoát: “Anh không mặc cái này!”
Anh nói xong, liền đi sang phòng của Mặc Hi, xem phát minh sáng tạo của cậu bé.
Vào năm ngoái, Mặc Sơ đã biết anh thích đồ ngủ loại này, năm nay cô còn chuẩn bị một bộ cả nhà mặc.
Cô thở dài, được thôi! Nhiệm vụ lấy lòng anh thất bại rồi!
Thật ra, lấy lòng người khóc, đúng là một kỹ thuật!
Da mặt phải dày, tâm tư phải nhanh nhạy, muốn am hiểu siêu tâm tư của người khác.
Mặt Sơ vẫn còn rất nhiều chỗ không được ở những phương diện này.
Mấy ngày sau, tỏ vẻ muốn làm giám định mặt tinh thần cho Vạn Hương,
Vạn Hương nói: "Tinh thần của tôi không có vấn đề gì, các anh đừng giám định nữa, tôi biết lúc đó tôi cầm súng là muốn gϊếŧ Long Yên thật!
“Chị Hương, chị cứ làm một cái đi!” Mặc Sơ nhẹ giọng nói: “Tinh thần trước đây của chị rất kém, cũng rất hậm hực, thật ra chị có bệnh hay không, vẫn là bác sĩ nói mới tính!”
Vạn Hương nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Mặc Sơ, bà ta càng cảm thấy hành động bỏ rơi của mình năm xưa đã làm hại đến Mặc Sơ.
Nay, bên cạnh bà ta cũng chỉ có cô con gái này, vẫn túc trực chăm bà ta.
Sau khi cảnh sát hộ tống Vạn Hương đi đến bệnh viện tâm thần làm giám định tinh thần, trải qua giám định tinh thần của Vạn Hương là bình thường, ngay cả chứng hậm hực cũng không có.
Mặc Sơ hơi buồn.
Trái lại là Vạn Hương khuyên cô: “Sơ Nhi, con đừng nghĩ về chuyện này nữa! Bất luận kết cục cuối cùng là gì, suy nghĩ duy nhất của mẹ chính là mong con sống thật tốt!”
Mặc Sơ cũng gật đầu.
Sau khi Vạn Hương bị cảnh sát đưa đi, Mặc Sơ vẫn muốn đi tìm bác sĩ nói chuyện.
Cô đi đến cửa phòng làm việc của bác sĩ, thì nghe thấy có hai y tá đeo khẩu trang đang nói chuyện.
Y tá A: “Nhưng mà, tôi cảm thấy Vạn Hương giống như có bệnh tinh thần ấy…”
Y tá B: “Cô cũng không phải bác sĩ, cô thấy giống, làm sao nào? Đừng nói linh tinh!”
Y tá A: “Tôi đâu có nói linh tinh, trước đó tôi đã nhìn thấy giám đốc Chu và bác sĩ có tiếp xúc…”
Y tá B: “Thế là ý gì?”
Y tá A: “Cô ngốc à! Vạn Hương là bà Mộ, tôi nghe nói, công ty Mộ Thị đổi chủ, giám đốc Chu là tổng giám đốc chấp hành đấy…”
Y tá B che miệng y tá A: “Những lời này, tuyệt đối đừng nói lung tung! Đi làm việc đi!”
Hai người nói xong, vội vàng chạy mất.
Một mình Mặc Sơ đứng ngẩn người tại chỗ, là Chu Thừa Vận làm sao? Tại sao anh ta còn phải làm như thế?
Cô chỉ biết, Chu Thừa Vận và Quyền Đế Sâm là anh em tốt.
Chu Thừa Vận, trước đó, cô không biết trong cuộc sống của Quyền Đế Sâm còn có một người như vậy.
Đương nhiên, rất nhiều chuyện của Quyền Đế Sâm cô cũng không biết.
Mặc Sơ quyết định đi tìm Chu Thừa Vận.
Sau khi đến công ty của anh ta, Chu Thừa Vận hơi bất ngờ với chuyện cô tới đây.
“Chị dâu, mời ngồi!” Chu Thừa Vận đứng lên: “Cô muốn uống gì?”
“Không cần đâu, tôi tới hỏi một chuyện.” Mặc Sơ nói.
Chu Thừa Vận gật đầu: “Được, cô hỏi đi.”
Mặc Sơ hỏi thẳng vào vấn đề: “Sao anh lại đi đến bệnh viện tâm thần?”
“Cái này là việc riêng, tôi có thể không nói không?” Chu Thừa Vận thở dài một tiếng.
“Đương nhiên, anh có quyền không nói.” Mặc Sơ nhìn anh ta chăm chú: “Anh đi tìm bác sĩ, trùng hợp bác sĩ đó chính là bác sĩ giám định của chị Hương, Thừa Vận, anh muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt với người nhà họ Mộ đúng không?”
Chu Thừa Vận nhìn cô: “Tôi nói một câu được không?”
“Anh nói đi!” Mặc Sơ cũng đang nhìn anh ta.
Ánh mắt của Chu Thừa Vận có hơi khinh thường cô: “Thân là bà Quyền, cô lại đi giúp người nhà họ Mộ, cô cảm thấy, cô xứng làm bà Quyền sao?”
Vẻ mặt của Mặc Sơ tái nhợt: “Nhưng, chị Hương là mẹ ruột của tôi. Mộ Ngạn Hạo là em trai ruột của tôi, bọn họ đều không có làm gì sai, tại sao phải có kết cục thảm như vậy?”
Chu Thừa Vận lập tức phản bác lại cô: “Bố của tổng giám đốc Quyền trêu ai chọc ai rồi? Tại sao ông ấy chết thảm như vậy? Người của nhà họ Mộ không đáng nợ máu trả bằng máu sao?”
Chu Thừa Vận đứng về phía Quyền Đế Sâm một cái tuyệt đối.
“Đúng là Mộ Thế Trung xứng đáng nợ máu phải trả bằng máu, nhưng, Vạn Hương và Mộ Ngạn Hạo là người vô tội, bọn họ không thể dính líu vào.” Mặc Sơ cũng có kiên trì của mình.
“Nhưng, cô đã xem nhẹ một vấn đề bản chất, đó chính là công ty Mộ Thị đã không còn, Mộ Ngạn Hạo cũng đã chết rồi, mới là hai đả kích nặng nề nhất đối với Mộ Thế Trung.” Chu Thừa Vận trông thì hào hoa phong nhã, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.
Mặc Sơ nhìn anh ta mà kinh hồn khϊếp vía, Chu Thừa Vận nghĩ như thế này, Quyền Đế Sâm thì sao?
Anh nghĩ như thế nào?
Mấy hôm nay, cô và anh cũng chưa trò chuyện tử tế!
“Thừa Vận, anh nói cho tôi biết, giám định tinh thần của Vạn Hương, anh có động tay động chân không?” Mặc Sơ không muốn lý luận thêm với anh ta về chuyện thù hận của nhà họ Quyền và nhà họ Mộ nữa, cô chỉ muốn biết cái kết quả này thôi.
Chu Thừa Vận lại không cho cô một câu trả lời thẳng thắn: “Chị dâu, cô cũng là một người thông minh, cô còn hỏi tôi à?”
Anh ta nói như thế, là thừa nhận rồi sao?
Mặc Sơ nhìn anh ta với vẻ hơi khó chịu: “Đây là ý của anh? Hay là ý của Đế Sâm?”
Chu Thừa Vận đi gần cô một bước, ngũ quan của anh ta là con lai, lập thể và khái niệm hóa vô cùng.
Khi anh ta đến gần cô, Mặc Sơ vô cớ lùi về sau một bước.
Khi Chu Thừa Vận nghe thấy hai chữ Quyền Đế Sâm, khóe môi anh ta nhếch lên một cái cười nhẹ: “Mọi việc tôi làm, đều là nghe lệnh Đế Sâm! Đời này, có khả năng cô sẽ phản bội anh ấy, nhưng tôi thì không!”
Mặc Sơ nghe mà rùng mình, cô không biết tại sao, nghe anh ta nói như thế, cô cảm nhận được nỗi sợ trước nay chưa từng có.
Hiện giờ, Quyền Đế Sâm đang không muốn nói chuyện với cô.
Người bên cạnh anh, ai cũng là cao thù giở mánh khóe.
Cô muốn giúp Vạn Hương một tay, cô liền trở thành kẻ thù của Quyền Đế Sâm, đứng ở mặt đối lập với anh.
Mặc Sơ xoay người đi ra khỏi công ty.
Năng lực của cô chỉ lớn bằng tần này, cô vĩnh viễn không chạy thoát ra nổi lòng bàn tay của Quyền Đế Sâm, đúng không?
Khi anh chiều cô, cô chính là bảo bối.
Khi anh tức giận, cô chính là ngọn cỏ.
Mặc Sơ cảm thấy năng lực của mình thật là nhỏ bé!
Bây giờ cô còn có thể tìm ai đây?
Cô chỉ có thể đi tìm Quyền Đế Sâm.
Anh không quan tâm cô, cô sẽ xin anh để ý đến cô mới thôi.
Thật ra, trong lòng cô hiểu.
Quyền Đế Sâm chưa bao giờ thật sự làm khó cô, rất nhiều lúc anh là đang cưng chiều cô.
Cô bảo Úc Lạc Hàn giúp cô chuyện này, quả thật đã làm tổn thương Quyền Đế Sâm!
Mặc Sơ bắt taxi, đi đến công ty Quyền Thị.
Khi cô ngồi trong xe taxi, cô nhận được một tin nhắn.
Cô mở ra, là một đoạn ghi âm.
Cô không biết cái này là ai gửi tới?
Cô lấy tai nghe ra nghe, thoáng chốc cô đã nghe đến mức nước mắt rơi đầy mặt.