Thắng Thiên Dương cùng người mang mắt kính là Triệu Tự cũng kinh ngạc không kém gì hai người.
“Không phải anh đi mua cafe sao? Sao lại đi ra từ cầu thang thế?” Thắng Thiên Dương nhìn vẻ mặt kỳ quái của Vưu Tốc thì có hơi khó hiểu.
“Mua cafe cái gì?” Tưởng Trì Kỳ chậm rãi trả lời: “Đi xem phim người lớn.”
“…”
Quả nhiên là anh đã nhìn thấy.
Nhưng cần thiết phải nói ra sao?
Vưu Tốc cầm sách chặn lại hai ánh mắt tò mò như muốn bốc lửa của Tiết Phù với Tần Lâm, cầm lấy túi vải rồi nhanh chân chạy trốn mất dạng.
–
Ký túc xá nữ, mười giờ tối.
“Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm.”
“Thật sự là trùng hợp thôi mà. Tụi tao cũng chẳng nói gì với nhau cả!”
Vưu Tốc sắp phát điên rồi, từ lúc cô và Tưởng Trì Kỳ một trước một sau bước ra khỏi cầu thang, những người này đã không ngừng truy vấn cô.
“Không có khả năng, lúc cậu ta nói còn nhìn chằm chằm vào gáy mày, ánh mắt ấy à…” Tần Lâm dừng một chút: “Tao không hình dung được.”
“…”
Tiết Phù nhớ lại một chút, do dự mở miệng: “Hình như là có hơi khinh bỉ?”
Vưu Tốc véo chặt miếng bánh mì trong tay.
Khinh bỉ? Có cái gì để khinh bỉ cơ chứ? Chưa nhìn thấy người khác nói giỡn trên mạng à?
Chưa thấy liếʍ cẩu bao giờ à?
(Liếʍ cẩu “舔狗” : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh)
…Có tin tôi “liếʍ” anh luôn không?
Tần Lâm gãi đầu suy nghĩ: “Khinh bỉ…không đúng lắm, cậu ta xem phim xxx ở trong cầu thang mà còn có mặt mũi coi thường người khác hả?”
“Cậu ta nói cậu ta xem phim xxx ở cầu thang?” Tiết Phù không thể tin nổi, như thể bị mất trí nhớ vậy.
“Không thì sao? Trong cầu thang chỉ có hai người, không phải cậu ta thì chính là Tốc Tốc…mà sao Tốc Tốc có thể xem loại phim đó chứ?”
“Này, có phải hai đứa tụi nó xem chung không?” Chủ đề càng ngày càng trở nên kỳ quái.
“Đủ rồi đấy.” Vưu Tốc tức giận đập bàn.
“Tao tự thú…”
“Tin nóng, tin nóng. Nhanh lên diễn đàn trường đi.” Mạn Mạn cầm điện thoại chạy xồng xộc vào phòng.
“Bạn cùng phòng của Tưởng Trì Kỳ uống say nên đăng ID Wechat của cậu ta lên diễn đàn đó.”
Vưu Tốc: ?
“Thật hay đùa thế?”
“Hình như giáo viên tài chính của bọn họ yêu cầu tên này làm bảng một số thông kế. Tên đó nói chỉ cần điền vào bảng câu hỏi giúp cậu ta thì thông tin liên hệ của Tưởng Trì Kỳ sẽ hiện ra ngay lập tức.”
“Gì vậy trời? Chủ yếu là muốn hoàn thành bài trắc nghiệm khảo sát thôi.” Tần Lâm nhanh chóng xoay người đi lên giường để lấy điện thoại.
Toàn bộ phòng ký túc chuyển sang chế độ im lặng, ai nấy đều nghiêm túc điền vào bảng câu hỏi.
Vưu Tốc banh mặt nhìn chung quanh một vòng, nghĩ đến chuyện mình đã trải qua hồi chiều, bình tĩnh ba giây rồi đi đến bên bàn.
Cầm điện thoại.
Đăng nhập vào diễn đàn.
Điền bảng câu hỏi.
Ấn kết bạn với ID Wechat vừa hiện ra.
Gõ nhanh một câu vào ô xin kết bạn.
[Anh đẹp trai, muốn được nhìn cái “ấy” của anh.]
Liền mạch lưu loát.
Xin lỗi nhé anh chàng đẹp trai.
Liếʍ cẩu rất biết cách quấy rầy người khác đó.