Chương 3.2: Kết bạn

Cô không biết xấu hổ mà gửi lời mời kết bạn lần thứ hai, nhưng bên kia vẫn chưa phản hồi.

Vưu Tốc cần một người có thể trò chuyện, nhưng không ai trong số những người bạn ở ngoài đời của cô biết chuyện này.

Cô có rất nhiều cảm xúc không nhất quán với trạng thái bên ngoài, chúng nó dính chặt vào nhau, nếu không bộc lộ ra ngoài thì những cảm xúc đó sẽ dần lên men.

Ở trạng thái này, cô sẽ khác hẳn so với bình thường, đến mức ngay cả bản thân cô cũng phải cảm thấy ngạc nhiên.

Cô đã kết bạn với rất nhiều người, cả nam cả nữ đều có, và không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều hủy kết bạn vì sợ hãi trong vòng ba ngày, chỉ vì mong muốn thể hiện bản thân của cô quá mạnh mẽ. Cũng chỉ có người này mới miễn cưỡng kéo dài một tháng.

Nếu không có người đó…

Vưu Tốc do dự vài phút rồi quyết định vẫn kết bạn lại với người đó.

Cô bấm vào trang cá nhân của người đó, viết một câu to gan ở khung chữ xin chấp nhận lời mời kết bạn.

[Hi anh đẹp trai, anh có thể mời em đi xem phim xxx không???]

Nút gửi đi màu xanh lá cây nằm ngay phía dưới, ngón tay Vưu Tốc dừng lại ở khoảng cách 2cm, có nên ấn hay không đây.

Nếu thực tế có hiệu ứng hoạt hình đặc biệt thì chắc chắn lúc này trước mặt cô sẽ xuất hiện một chiếc micro.

Phóng viên: Bạn đã cân nhắc đến việc khiến bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn lần nữa chưa?

Đúng vậy, cô chính là một tên hề mà.

Tiếng trống trong tai nghe tràn ngập màng nhĩ, ánh sáng duy nhất từ điện thoại phản chiếu lên chóp mũi của cô, Vưu Tốc chán nản vùi mặt vào đầu gối rồi hít một hơi thật sâu.

Âm thanh những viên đá va vào nhau vang lên một cách rõ ràng.

Vưu Tốc ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, vừa lúc nhìn thấy một bóng người cao lớn tùy ý.

Anh đến đây từ lúc nào vậy?

Ánh mắt Vưu Tốc hiện lên sự lo lắng khó nhận thấy.

Tưởng Trì Kỳ không nhận ra những thay đổi nhỏ của cô, anh đang nhai đá trong miệng, ánh mắt rũ xuống nhìn thẳng vào cô mà không trốn tránh, nửa người dựa vào lan can cầu thang, hai ly đồ uống trong tay anh cũng lắc qua lắc lại.

“Bạn học, uống cafe không?”

Hơi lạnh tỏa ra từ trong túi đóng gói, thấm vào cẳng chân thon thả của cô.

Ánh đèn xanh từ biển báo an toàn bị lưng anh chắn mất, khiến cả người anh giống hệt một nhân vật truyện tranh được chuyển đến từ không gian khác.

Không gian quá yên tĩnh sẽ khuếch đại giọng nói, làm Vưu Tốc càng thêm mấy tự nhiên, cô đột nhiên rụt chân lại, tránh xa anh, vẻ mặt có chút đề phòng.

Tưởng Trì Kỳ dừng lại, đôi mắt đen như mực.

“Coi như trả lại nước cho cậu.”

Anh bổ sung thêm một cậu, tránh cho cô hiểu lầm.

Vưu Tốc vẫn không nói gì, cảm giác kỳ lạ khi không dám nói chuyện với người khác phái khiến cô xấu hổ, trước khi cảm giác này dần dần dâng lên…

Giây tiếp theo, nó đã lên đến đỉnh.

Tưởng Trì Kỳ đang nhìn vào màn hình điện thoại của cô.

Vưu Tốc thật sự không thể thở nổi nữa.

Cô đột ngột đứng phắt dậy, ôm lấy sách cùng tai nghe rồi chạy trối chết.



Tiết Phù với Tần Lâm tìm một vòng vẫn chưa thấy Vưu Tốc đâu, giữa chừng lại gặp phải hai nam sinh hôm trước ở sân thể dục.

Cậu chàng có vẻ ngoài không đứng đắn “hi” một tiếng với Tần Lâm, cô nàng nhíu mày, ngay sau đó liền nhìn thấy ở cầu thang cách đó không xa…

Vưu Tốc mở cửa bước ra ngoài, vẻ mặt hoảng loạn.

Tưởng Trì Kỳ đi theo sát phía sau.

Tần Lâm, Tiết Phù: ???