Chương 8.2: Trêu chọc

Buổi chiều hôm sau.

Đã bốn giờ chiều nhưng mặt trời trên sân thể dục vẫn còn chói chang, Tưởng Trì Kỳ đến chỗ cô nói như đã hẹn.

Nhiệt độ quá cao, dưới cái nắng như thiêu như đốt, trước mắt bao nhiêu người, anh là kẻ ngốc duy nhất đứng phơi nắng ở chỗ nóng nhất.

Môi Tưởng Trì Kỳ mím chặt, trong mắt hiện lên chút thiếu kiên nhẫn.

Nhưng giây tiếp theo tia mất kiên nhẫn của anh lập tức được vuốt phẳng.

Là một cuộc gọi thoại từ wechat.

“Alo?”

“Cậu tới chưa?”

Vưu Tốc bóp mũi, đeo kính râm lén lút tránh sau một lùm cây cách đó không xa để quan sát.

Có lẽ trò đùa dai này đã khiến cô phấn khích nên bây giờ Vưu Tốc vẫn chưa nhận ra rằng mình đã nói chuyện với người khác phái tự nhiên hơn rất nhiều so với lúc trước.

“Tới rồi.”

Tưởng Trì Kỳ đáp lại, đôi chân dài thẳng tắp không cố ý đứng thẳng nữa, lộ ra chút lười biếng, mũi giày giẫm lên bãi cỏ đã gần như héo đi vì phơi nắng: “Cậu ở đâu thế? Tôi không nhìn thấy cậu.”

Lời nói rất thân thiết như thể bạn cũ quen nhiều năm nay hẹn gặp mặt.

Vưu Tốc vô thức sửng sốt mất mấy giây.

Cô có hơi do dự nhưng tên đã trên dây thì không thể không bắn…

Ai bảo anh muốn lừa tôi trước?

Vưu Tốc đè vành mũ xuống, nhìn vào chú chó của một đàn anh ở cách đó không xa rồi gằn giọng: “Tưởng Trì Kỳ, cậu có nhìn thấy chú chó lớn màu vàng đang nằm phơi nắng ở trước mặt không?”

Tưởng Trì Kỳ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chú chó, anh ngồi xổm xuống rồi gãi cằm nó, nhẹ giọng ừ một tiếng.

“Cậu có biết một tuần trước nó bị hội học sinh mang đi làm gì không?” Vưu Tốc khó khăn hỏi.

Sự chú ý của Tưởng Trì Kỳ hoàn toàn dồn vào giọng nói cố tình thay đổi trong micro, anh hoàn toàn quên mất mấy câu công kích mà mình đã chuẩn bị sẵn, vô tình bị cuốn theo câu hỏi của cô.

“Đi làm gì?”

“…Buộc ga-rô.”

Vưu Tốc cứng rắn nói xong.

?

Ngón tay gãi cằm chú chó của anh dừng lại một chút, anh còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy người ở đầu dây bên kia mạnh mẽ nói như thể đang đọc một văn bản viết sẵn vậy.

Còn cố cao giọng ra vẻ cứng rắn.

“Cho nên Tưởng Trì Kỳ, tôi muốn nói với cậu rằng…”

“Cậu cứ quấy rầy người khác…”

Vưu Tốc có hơi chột dạ, nói xong mấy lời này rồi đến lúc lại la liếʍ người ta….

“Kết cục sẽ giống như chú chó này đấy!”

Suýt chút nữa cô đã tự cắn vào lưỡi mình.

Bầu không khí im lặng một lúc.

Thị lực của Vưu Tốc không đến nỗi nào, nó tốt tới nỗi bây giờ cô có thể nhìn rõ sắc mặt của Tưởng Trì Kỳ …

Gương mặt của anh như muốn hỏi một câu…

Không phải chứ? Cậu bị điên à?

Vưu Tốc che mặt lại, sợ bị anh mắng nên vội vàng cúp máy.

Sau đó gửi cho anh một tin nhắn.

[Dưới cục đá cạnh chân phải của cậu có đè một tờ giấy.]

Tưởng Trì Kỳ lạnh mặt bỏ cục đá ra, vẻ tức giận trên mặt như muốn nổ tung.

Tốt nhất là nên viết tên họ, số lớp và mã số sinh viên của cô.

Anh nghĩ như vậy.

Tờ giấy được gấp gọn gàng, anh mở ra đọc.

[Cấm động dục lung tung.]

Đm…

Anh chưa từng bị trêu đùa ác liệt như thế này bao giờ.



Mọi chuyện được giải quyết suôn sẻ, trong trận chiến thầm lặng này, cô chính là người chiến thắng.

Nhưng trong lòng Vưu Tốc không vui nổi, vẻ mặt cô đau khổ, trái tim thì bồn chồn.

Sau khi từ sân thể dục về, cô vẫn luôn chịu đựng sự tra tấn từ nội tâm.

Hình như chuyện này hơi quá đáng nhỉ?

Cô sợ Tưởng Trì Kỳ hẹn mình ra ngoài để trả thù nên mới chủ động làm trò này với anh.

Có thể là thường xuyên lướt mạng nên những trò đùa của Vưu Tốc ngày càng quá đáng hơn, vậy mà cô đã thực sự chơi khăm được Tưởng Trì Kỳ.

Chắc anh sẽ không tố cáo nhà trường để vạch trần cô đâu nhỉ?

Tim Vưu Tốc đập thình thịch, run rẩy ấn vào trang web trường nhưng vẫn không thấy tin gì mới.

Cô lại thở dài một hơi.

Không biết nội tâm Tưởng Trì Kỳ mong manh đến cỡ nào, chuyện này có khiến anh bị đả kích nặng nề hay không…

Đúng rồi, hình như chàng trai mà Tần Lâm quen chính là bạn cùng phòng của Tưởng Trì Kỳ, có lẽ có thể nói bóng nói gió hỏi qua một chút.

Bây giờ Tần Lâm đang ở thư viện làm bài tập.

Vưu Tốc lập tức cầm lấy điện thoại rồi chạy chậm ra ngoài.

Thư viện ở Nam Uyển, không gần nơi này lắm, Vưu Tốc đi được nửa đường chợt nhìn thấy hai hàng dài đang xếp hàng ở cổng phía Bắc.

Cô vừa định bước tới xem thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Là Tần Lâm gọi.

“Alo Tốc Tốc, mày đang ở đâu đấy?

Giọng nói của Tần Lâm có chút hỗn loạn.

“Tao đang ở cửa Bắc.”

Vưu Tốc nghi hoặc hỏi: “Không phải mày đang ở thư viện hả? Sao ở đó có tiếng gì…”

“Hế lô.”