Chương 1.2: Cúp điện

Hoa khôi tài chính đi lòng vòng một hồi rồi tới Nam Uyển.

Vưu Tốc và Tần Lâm theo sát, mỗi người mua một chai nước đá đặt lên trán để hạ nhiệt độ.

Vưu Tốc mệt đến nỗi kiệt sức: “Tao không trách nhỏ này nữa đâu, trong cái thời tiết này mà nó vẫn trang điểm kỹ lưỡng rồi đi lòng vòng suốt 20 phút, đúng là không dễ dàng gì.”

“Theo đuổi tình yêu đương nhiên là phải vất vả.” Tần Lâm đáp, cô nàng nóng đến nỗi cởi cả mặt nạ chống nắng xuống, rồi đột nhiên dừng lại như thể phát hiện điều gì đó.

“Má ơi tao hiểu rồi.”

Vưu Tốc: “?”

“Đường này là đường đến sân thể dục, mà bây giờ tân sinh viên đang tập quân sự ở đó, khó trách học kỳ này nhỏ đó mới uốn tóc, nhất định là thích đàn em nào rồi.”

Tần Lâm đột nhiên ý thức được, hết thảy manh mối đều rõ ràng.

Mười phút sau, đúng như dự đoán, hai người đi đến sân thể dục.

Nắng chiều không kém phần gay gắt, mấy đội xếp hàng ngay ngắn trên sân đang tập bước đều, hoa khôi tài chính tìm một chỗ râm mát rồi bắt đầu chờ đợi.

Tần Lâm quan sát trong phạm vi 100 mét cũng chỉ có chỗ đó là mát nên lập tức kéo Vưu Tốc qua đó đứng.

Chỗ này không chỉ có ba người bọn họ, bên cạnh còn có 4-5 kiến tập sinh.

Người đứng gần với bọn họ nhất chính là một nam sinh có phong cách thể thao, cao hơn 1m8, ngoại hình ưa nhìn nhưng thái độ lại không được nghiêm túc cho lắm.

Vưu Tốc cảm nhận được ánh nhìn đánh giá của cậu ta nên đứng dịch sang một bên.

Nam sinh kiến tập có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, nghĩ gì nói nấy, đôi chân đang khuỵu xuống cũng đứng thẳng lên: “Vãi, này người đẹp, nhìn cái cũng trốn là sao?”

Chai nước khoáng lạnh băng bị cô nắm chặt trong tay, Vưu Tốc nuốt nước bọt, mím môi.

Cô có một tật xấu rất kỳ lạ đó chính là không dám nói chuyện với con trai, điều này càng rõ ràng hơn kể từ khi cô học cấp ba, đến tận bây giờ cũng chưa biết nguyên nhân.

Tần Lâm còn chưa kịp nói gì, phía sau cậu ta có một nam sinh hiền lành đeo mắt kính giải vây giúp cô, như đã quen với tính cách bốc đồng của nam sinh kia: “Mở camera ra mà xem lại đi, mắt của mày cứ như sói đói ba ngày chưa ăn ấy.”

Có vẻ hai người đó quen nhau, Tần Lâm bật cười không nói gì, thuận tay ném chai nước đã uống hết vào thùng rác bên cạnh.

Cô nàng cũng biết tật xấu này của Vưu Tốc, chẳng qua cái này phải đi khám bác sĩ tâm lý, mà Vưu Tốc lại chẳng có tiền, mấy người trong phòng muốn góp tiền lại để cô đi khám, nhưng cô cũng từ chối chẳng chịu nhận.

Cuối cùng mọi người đều nhất trí cho rằng…có lẽ là trời cao không đành lòng để mỹ nữ bị trai đểu lừa tình nên cho cô một công năng sinh lý để che chắn.

Thỉnh thoảng Vưu Tốc cũng bị réo tên trên diễn đàn trường, mấy bà chị cùng phòng đều thay nhau trả lời làm các nam sinh tan nát cõi lòng, còn thống nhất một câu: “Nó có bạn trai rồi, yêu qua mạng, cao 1m87 đẹp trai vãi, hai đứa chúng nó cực kỳ cực kỳ cực kỳ yêu nhau, đừng tới làm phiền.”

Tiếng còi vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tần Lâm, cô nàng thấy đội hình trong sân vỡ oà tản ra bốn phía, mà hoa khôi tài chính đứng cách đó không xa cũng bắt đầu hành động.

Vưu Tốc cũng thấy được.

Hoa khôi tài chính vội vàng lấy gương trong túi ra nghía trái nghía phải rồi cất nhanh vào, sau đó lại móc ra hai chai nước khoáng.

Một chai lạnh còn chai kia là nhiệt độ bình thường.

Chai nước lạnh kia còn đang bốc khí lạnh nghi ngút.

Đúng là tri kỷ, con gái mà theo đuổi tình yêu thì siêu cẩn thận.

“Vãi, còn chuẩn bị hẳn hai chai.” Nam sinh không đứng đắn kia tấm tắc: “Đàn chị Nghiêm Lê, cho em một chai đi.”

Hoa khôi tài chính liếc cậu ta một cái, người phía sau vẫn không biết nặng nhẹ nói tiếp: “Hình như lần trước anh Tưởng nói đừng đến nữa mà?”

Vưu Tốc và Tần Lâm đều mắm được từ mấu chốt, cả hai liếc nhau.

“Anh Tưởng?”

Quả nhiên con nhỏ kia vì trai nên mới uốn tóc khiến cả tầng mất điện, trời mùa hè 36 độ mà cũng nhẫn tâm làm vậy, đúng là máu lạnh vô tình!!!

Tần Lâm cười lạnh một tiếng.

Mẹ nó, ai thèm quan tâm tên đó là anh Tưởng hay anh Vương, hôm nay cô nàng nhất định làm mọi chuyện ra lẽ.

Nghiêm Lê trừng mắt nhìn nam sinh kia: “Sớm hay muộn thì cậu ấy cũng sẽ bắt cậu gọi tôi một tiếng chị dâu thôi.”

“Trí tưởng tượng của chị cũng bay cao quá đấy.”

Nhánh cây bách diệp lay động, phiến lá cọ vào nhau sàn sạt.

Vưu Tốc sợ sẽ có con sâu nào rơi xuống, ngửa đầu quan sát, cô mới vừa nhìn thẳng đã thấy một thân ảnh xuất sắc đến thái quá đập vào mắt.

Là nam sinh đang đứng cạnh Nghiêm Lê.

Áo khoác xanh lục cởi ra, thắt lỏng lẻo trên hông, thân trên của anh chỉ mặc áo thun trắng, quân trang bên dưới phác hoạ ra đôi chân thon dài kia.

Anh đứng vừa tuỳ ý vừa nhàn nhã, hơi ngửa cổ về sau, cố tình giữ khoảng cách với nữ sinh trước mặt.

Tần Lâm đẩy Vưu Tốc: “Thấy chân cậu ta không? Còn dài hơn cả đường sinh mệnh của tao nữa.”

Vưu Tốc: “…”

Không cần phải miêu tả khoa trương đến mức đấy chứ?

Khoảng cách của hai người không xa, nói gì cũng có thể nghe rõ, hai nam sinh kia cũng hóng hớt nhìn sang.

Nghiêm Lê chạy chậm đến, cười vô cùng ngọt ngào xinh xắn: “Tưởng Trì Kỳ, em muốn uống nước lạnh hay nước bình thường?”

“Lại tới nữa à?”

“…Chị không thể tới sao? Chị chỉ là…”

“Tốt nhất là đừng tới.” Tưởng Trì Kỳ lạnh lùng chặt đứt suy nghĩ của cô ta.

Anh bước đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt hai nam sinh kiến tập kia: “Nước đâu?”

“Nước gì cơ?” Nam sinh đeo mắt kính hỏi.

“À cái đó…em khát nước quá nên lỡ uống hết của anh rồi.” Nam sinh còn lại đuối lý mở miệng.

Tưởng Trì Kỳ không hé răng, anh còn cao hơn nam sinh không đứng đắn kia, tầm mắt đen nhánh cực kỳ có cảm giác áp bức.