Chương 15

Theo tục lệ của người Hoa là chải 3 cái và nói, 1 chải tới đuôi nghĩa là tình duyên không đứt đoạn, 2 chải răng long đầu bạc, 3 chải con cháu đầy nhà, sau khi chải đầu xong, cô dâu sẽ được ăn bánh trôi nước với ý nghĩa là điền viên và mật ngọt.

Cô vào phòng thay váy cưới ra, trong lúc cô đang loay hoay với cái sợi dây sau lưng thì cô lại không cách nào mà tự mình cột nó được, thế là cô phải gọi thêm một cô nhân viên vào giúp cột lại, nhưng trớ trêu thay cô gọi rát cả họng mà cũng không nghe ai trả lời một câu nào

Lát sau cô cảm nhận được có hai bàn tay chạm khẽ vào lưng cô, cô cứ nghĩ đó là cô nhân viên đã nghe thấy lời cô và đi vào giúp cô một tay

Nhưng khi đã cột xong xuôi cô quay lại thì người trước mặt cô lại là Trương Khang. Cô bất ngờ thụt lùi về sau hai bước và ngạc nhiên hỏi anh ta

“Sao sao anh lại vào đây? Người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy!”

“Anh vô tình đi ngang và nghe em gọi nên anh vào giúp em một tay! Có gì đâu!”

Miệng nói như vậy nhưng mà ánh mắt của Trương Khang có vẻ rất buồn, cô cũng cố lảng tránh ánh mắt đó rồi nói như muốn đuổi anh ra ngoài

“Anh ra ngoài đi em còn phải bận một tí nữa, lỡ có người đi vào thì không hay!”

Nhưng chính cái khoảnh khắc Trương Khang cột dây áo cho cô thì ngoài cửa Hứa Văn đã nhìn thấy tất cả, hắn không nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng bước đi, nhẹ đến nỗi không nghe ra một tiếng động nào

Người Hoa có tục lệ là nhà gái sẽ chặn cửa không cho nhà trai vào, nhà trai phải phá cửa dùng nhiều biện pháp như đưa lì xì, hoặc là chịu một số hình phạt của bạn cô dâu đưa ra, hoặc là nếu phá được cửa thì vào thẳng luôn, chú rể mới được vô rước dâu.

Nhưng cô lại chẳng có một người bạn nào để chặn cửa chú rể cả, và bản thân cô là người đưa ra thử thách đó

Cô bước ra ngoài và nói với hắn

“Anh bế tôi đi đến 99 bậc thang tôi sẽ cho anh rước dâu”

Hắn nghe đã vội nhíu mày, không biết là cô lại muốn gì đây, chỉ là một cái đám cưới dựng lên để che mắt thiên hạ có cần phải rườm rà như vậy hay không?

Hắn nói bộ dạng hơi bực dọc ý là không đồng ý

“Cô đừng có phiền nữa mau lên xe hoa rồi kết thúc mau cái đám cưới này đi!”

Cô nhìn vào gương mặt của hắn rồi khẽ giọng nói

“Nhưng hôm nay là ngày quan trọng của đời tôi anh không thể vì tôi mà…”

Nói đến đây giọng cô bỗng rung rung, cô biết là hắn sẽ không đồng ý đâu nhưng cô muốn hắn làm gì đó cho cô

Hắn nhìn cô và nói giọng rất lạnh lùng

“Sau khi thời hạn bản hợp đồng này kết thúc cô có thể kêu chồng cô làm việc đó mà”

Cô nghe hắn nói vậy thì cuối đầu mỉm cười chua chát. Đúng rồi nhỉ đây chỉ là một cái đám cưới giả, sau này cô và hắn đâu có cùng nhau sống đến cuối đời, chỉ là một cái hợp đồng kéo dài trong sáu tháng mà thôi

Cô ngẩng mặt lên nhưng mắt lại ướt ướt cô nói

“Vậy thì thôi vậy chúng ta đi thôi kẻo lại trễ!”

Hắn đi trước và cô đi sau, cô cúi đầu đi buồn bã, tự nhiên hắn đứng lại làm cô đập đầu vào lưng hắn

Cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên, hắn nói nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe được

“Tôi làm thay anh ta trước cũng được!”

Nói xong bất ngờ hắn bế cô lên làm cô giật mình, không tưởng tượng được là hắn đồng ý bế cô lên 99 bậc thang, thật sự cô rất bất ngờ

“Anh bế tôi đi thật sao?”

“Đó là điều cô muốn mà!”

Cô cúi đầu lí nhí

“Cảm ơn…”

Hắn dừng lại rồi khẽ nói

“Không có gì”

Từ nhỏ cô đã ước ao sau này người đàn ông cô yêu trong ngày lễ thành hôn sẽ bế đi lên 99 bậc thang, cô nghĩ điều đó chứng minh rằng cả hai sẽ đi cùng nhau đến 99 tuổi, cũng có nghĩa đó là cả một cuộc đời

Cô mặc một bộ sare màu trắng vì vậy có lẽ là sẽ nặng hơn và rất khó đi

Khi đến bậc thang thứ 99 mồ hôi hắn đổ nhễ nhại trên trán, hắn hạ cô đứng trên bậc thang thứ 100, cô cảm động đến suýt nữa mà rơi nước mắt

Hắn đưa tay quệt mồ hôi trên trán hỏi cô

“Thế đã vừa lòng cô chưa?”

Sau khi đã rước được cô dâu từ phòng ra cả hai cùng nhau đi lên xe hoa để đến nơi diễn ra tiệc cưới làm lễ đính hôn

Ba mẹ của Hứa Văn là người gốc Hoa Đáng lý ra phải làm tiệc cưới theo phong tục của người Hoa nhưng họ lại chiều theo ý cô mà làm đám cưới theo phong cách của người theo đạo Chúa

Ngày xưa nhớ cái lúc cô xem trên tivi thấy một đám cưới theo đạo Chúa thấy có một vị linh mục mặc đồ trắng và tuyên hệ trước tất cả mọi người

Cô cũng muốn giống như vậy cô thấy Hứa Văn đứng gần vị linh mục kia lại giống như một vị hoàng tử đang đứng chờ một nàng công chúa của đời mình vậy, Hứa Văn hôm nay mặc một bộ vest màu trắng trông rất đẹp trai, y như chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích

Cô đứng ở bên đây theo thường lệ thì ba cô sẽ là người nắm tay cô trao cho chú rể nhưng có lẽ hôm nay cô phải tự đi một mình rồi

Cô nhất bước chân đầu tiên thì đã thấy một bóng dáng cao to mặc một bộ vest màu đen lịch lãm bước lại gần cô, khoác tay để trước mặt cô

Cô ngước mặt lên thì nhận ra đấy là ba của Hứa Văn. Ông ấy khoác tay trước mặt cô và ra hiệu giống như kêu cô hãy khoát tay vào tay của ông ấy

“Đi thôi con gái, ba dẫn con đi!”

Cô nhìn vào gương mặt hiền hậu kia lòng bỗng xúc động vô cùng

Ông ấy giống như ba của cô vậy, rất hiền, rất hiền, cô khoác tay vào tay của ông ấy, và chính ông đã thay mặt cho ba cô dẫn cô đến nhà chồng

Dẫn cô lại chỗ Hứa Văn ông đưa tay cô về phía hắn, hắn đón tay cô, cả hai quay lại vị linh mục kí tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn

“Hứa Văn

“Trần Minh Hi”

Hắn liếc nhìn qua mới thấy và biết tên cô là Trần Minh Hi

Hắn trao nhẫn cho cô, hôn lên tay cô nhẹ nhàng, cô nghe thấy bên dưới có tiếng vỗ tay rất to

Khi đã tiếp khách chán chê mỏi mệt thì cuối cùng đám cưới cũng đã kết thúc và trong suốt thời gian đó cô và kẻ Hứa Văn kia đều là những diễn viên, diễn một vở kịch cho cả đám nhà báo và cả quan khách xem

Theo phong tục người Hoa thì lúc cô dâu bước ra cổng nhà, sẽ có 1 người lớn tuổi cầm dù màu đỏ che nắng cho cô dâu, và người làm việc đối cho cô là bà nội của Hứa Văn, bà nhìn cô với ánh mắt hiền từ

“Đi thôi con!”

Cô núp dưới ô mà đi theo bà, bà nắm chặt lấy tay cô dẫn cô đi lên xe ba còn che tay trên nóc xe cho cô chui vào

Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng cô cảm thấy rất cảm động, họ lo cho cô là thật lòng hay chỉ ra diễn cho bọn người kia xem? Nhưng cảm giác của cô lại rất chân thật giống như họ rất yêu thương cô vậy cô cảm giác rất giống gia đình

Cô mỉm cười cảm thấy có chút gì đó an ủi! Nếu Hứa Văn không đối xử tốt với cô thì ít ra cũng không bạc đãi cô

Thế là một ngày mệt mỏi đã trôi qua chân cô để đau nhức và sưng tấy cả lên vì phải đi giày cao gót cả một ngày, còn hắn phải đi tiếp rượu nhiều bàn nên bây giờ cũng rất mệt mỏi, vừa đến giường đã nằm xuống ngay

Cô mệt mỏi lê cái bộ sare màu trắng vào trong nhà tắm để thay ra

Nhưng có một điều khó khăn ở đây là cái bộ sare này là dùng dây để cột chứ không phải là khóa kéo nên cô không thể nào tự mình cởi ra được

Nhưng bây giờ biết kêu ai mà giúp trong khi trời đã khuya và người làm cũng đã về hết chẳng nhẽ bây giờ lại ngồi trong đây luôn hay sao?

Cô cũng chẳng thế nào kêu mẹ của Hứa Văn qua giúp cô được và bây giờ kế sách cuối cùng và cũng là hạ sách nhất, là nhờ Hứa Văn giúp cô cô ngồi tầng ngần khoảng 5 phút thì mới dám mở miệng

“Hứa Văn

Cô gọi nhưng không nghe thấy hắn trả lời cô không biết là hắn có nghe hay không hay hắn đã ngủ rồi, nhưng bây giờ hắn không giúp thì ai giúp đây

“Hứa Văn ơi anh nghe tôi nói gì không? Anh có thể vào đây giúp tôi một tay không?”

Vẫn là không gian im lặng

Cô ngồi thụp xuống vì đã quá mỏi chân cộng thêm cái váy này rất nặng cô mệt mỏi thở không ra hơi

Lát sau vì mệt mỏi quá mà cô ngủ ngồi luôn, lúc ấy vô tình hắn bước vào và thấy cảnh cô ngồi ngủ, hắn bỗng lắc đầu một cái rồi người thộp xuống cạnh cô, tay bất giác không tự chủ được mà vén mấy sợi tóc lòa xòa dính trên mặt cô

Cô cảm giác có người đυ.ng vào mặt nên giật mình thức dậy hắn bỗng giật mình mà rụt tay lại, hắn hỏi bâng quơ

“Cô là đồ ngốc à? Sao lại ngủ trong đây? Đồ còn không chịu thay ra nữa!”

Cô dụi dụi mắt rồi nói giọng ấm úng

“Thực ra tôi không cởi được cái váy này ra”

Hắn nhìn tổng thể trên người cô rồi nói

“Cô cởi không được sao lại không kêu tôi vào? Cô định ngủ như thế này đến sáng à?”

“Tôi có kêu nhưng là tại anh không nghe đấy chứ! Tôi cũng có muốn ngủ như thế này đâu tư thế này cũng đâu có thoải mái gì”

“Kêu tôi không nghe thì cô phải ra mà lay tôi dậy chứ”

“Tôi sợ làm phiền anh thôi tôi biết cả ngày hôm nay anh đã rất mệt rồi”

Hắn nắm lấy cái eo cô và lời cô đứng dậy

“Xoay lưng lại tôi tháo dây ra cho!”

Cô cũng nghe theo lời hắn mà xoay lưng lại

Bàn tay thôi nhà trắng trẻo của hắn nắm giữ sợi dây cột trên váy cưới của cô từ từ tháo ra từng sợi một

Vừa tháo xong thì đã lộ ra cái lưng trắng trẻo của cô

Hắn nói

“Cô tắm trước đi”

Rồi hắn bỏ hai tay vào túi quần đi ra ngoài

Khi ra ngoài hắn ngồi trên giường chiếc giường hôm nay đã được đổi mới trên giường có hai cái gối hình Uyên Ương màu đỏ và cả tấm ga giường đều là màu đỏ! Chắc là ba mẹ hắn đã xa người chuẩn bị đây mà

Một lát sau hắn nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy lòa xòa

Cô bên trong tắm xong thì với tay lên cái móc lấy một bộ đồ ngủ xuống

Bộ đồ này là do mẹ chồng cô chuẩn bị cho cô, vừa thấy mặt cô lại đỏ ửng lên vì bộ đồ nó mỏng tanh! Nếu mà mặc vào thì chắc là khiêu gợi lắm

Còn có một mảnh giấy ghi kèm vào bộ đồ

“Làm tốt nhé cô dâu, mẹ tin là con làm được đấy”

Cô thầm lắc đầu vì những gì diễn ra trước mắt, Ôi trời đất ơi bà ấy mua cho cô những bộ đồ này là để cô quyến rũ con trai bà ấy hay sao? thực sự là không thể nào tưởng tượng ra nổi, nhưng bây giờ không mặc nó thì cũng chẳng có gì để mặc

Thế là cô mặc nó đi ra ngoài , Hứa Văn vừa ngồi vừa bấm điện thoại gϊếŧ thời gian để đợi tắm

Cô vừa bước ra hắn đã quay lại nhìn từ trên xuống dưới người cô, trên người cô mặc một bộ đồ lót mỏng có thể nhìn thấy cả thật da bên trong

Khán giả vờ ho một cái rồi đặt điện thoại xuống bàn tay cởi mấy cái nút áo trên ngực và trên cổ tay, vừa tháo máy cái nút vừa nói

“Lấy dùm tôi cái bộ đồ để tắm”

Cô nghe vậy thì bước lại cái tủ mở cửa ra vào lại cho hắn một bộ đồ

Nhưng cô nào có hai phía sau có một ánh mắt lên nhìn cô say đắm, hắn nghiêng đầu nhìn con một cái rồi nhếch mép lên cười

Cô lấy xong bộ đồ thì quay lại định đưa cho hắn nhưng lại bắt gặp một ánh mắt đầy nguy hiểm

Có cảm giác giống như hẳn là muốn ăn cô vậy

Cô đưa bộ đồ về phía hắn và nói

“Anh…anh đi tắm đi”

Hắn đứng lên cầm lấy bộ đồ trên tay cô và quay lưng về phía phòng tắm bước đi

Cô dây này đóng cái cửa tủ quần áo Thì bỗng dưng giật mình khi có hai bàn tay ôm lấy cái eo của cô

Cô hỏi

“Anh không tắm à? Làm gì vậy?”

Hắn nói với cô bằng cái giọng thủ thỉ bên tai cô

“Thì tôi làm cái chuyện vợ chồng người ta hay làm ấy”