Chương 14

Sáng sớm những tia nắng đầu tiên vừa chiếu vào tấm màn màu trắng cô đã ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng quanh đây, mặc dù vẫn còn ngủ nhưng cái mùi hương bạc hà dịu dịu cứ bay ngang mũi cô, mắt cô nheo nheo lại thì đã thấy ánh sáng lọt vào phòng, cô chợt nhớ ra chuyện đêm qua, cô giật mình sờ cái gối bên cạnh thì không thấy hắn đâu

Cô mở mắt ra thì đã thấy trong phòng tắm có một bóng người, cô biết đấy là hắn, cô sờ vào người thì thấy trên người vẫn còn mặc đồ, trong phòng tắm có tiếng nước chảy,cô biết là hắn đang tắm

Cô ngồi bật dậy vớ lấy cái áo ngực dưới sàn, vội vàng mặc vào trước khi hắn bước ra, vừa giơ tay ra thì đã có một cánh tay chụp lấy cái áo ngực đó quăng đi, cô giật mình giật tay lại ngước mặt lên nhìn thì nhận ra đó là hắn, hắn vừa gài nút áo vừa lạnh lùng nói với cô

“Áo dơ rồi đừng mặc nữa”

Cô lắp bắp nói

“Nhưng không mặc nó thì làm sao mà về nhà? Chẳng lẽ anh muốn tôi mặc như thế này về hay sao?”

Hắn vẫn không để ý tay bận cài mấy cái nút áo, tóc hắn vẫn còn ướt chắc là mới gọi đầu, cái mùi hương bạc hà phát ra từ người hắn làm cô ngây cả người

Hắn đưa tay xắn tay áo rồi lấy cái khăn gần đó lau tóc

Cô bước lại định là lấy cái áo ngực mặc vào

Hắn quay lại ánh mắt vô cùng lạnh lùng gắt lên

“Đã bảo là không được mặt mà không nghe à?”

Lúc này cô mới bực mình la lên

“Thế bây giờ anh muốn tôi mặc thế này ra đường?”

Hắn bước lại gần cái tủ và lấy ra một hộp đựng đồ đưa cho cô và bảo

“Cô mặc tạm cái này đi!”

Cô giơ tay đón lấy cái hộp và mở ra, thì thấy bên trong là một cái áo sơ mi màu trắng khá là rộng

Cô hiểu ý liền bước vào phòng tắm tắm rửa, thay áo ra, khi vừa bước ra đã thấy hắn ngồi sẵn trên giường ánh mắt hắn nhìn lơ đãng

Thấy cô bước ra hắn nhìn từ chân lên tới đầu cô, rồi vội sau 1 giây hắn quay mặt đi chỗ khác, cô nhìn hắn cũng thấy ngại ngại ngại, kéo cái áo lại

Thấy hắn mở cửa bước ra khỏi phòng, cô cũng chạy theo, hắn đi trước còn ném cái áo khoác da màu đen ngược trở lại cho cô và nói

“Khoác vào!”

Cô cũng nghe lời mà khoác áo vào

Cô đã đoán hắn sai người ở nhà đem đồ lên đây, chỉ là cô không biết người đó có thấy cái bộ dạng khó coi của cô lúc ngủ hay không? Nếu có thì chắc là khó coi lắm, nghĩ như vậy thôi cô đã muốn độn thổ rồi! Thật là xấu hổ hết sức tưởng tượng, chỉ cầu mong người đem đồ ấy là chị Tâm vì nếu là phụ nữ với nhau chắc cũng đỡ ngại hơn là một người đàn ông trông thấy cảnh đó

Cô và hắn vừa bước ra khỏi cửa đã thấy có một chiếc taxi đậu sẵn ở đó

Cả hai cùng nhau lên xe, suốt quãng đường hắn không nhìn lấy cô một cái, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn xung quanh, cô cũng không để ý vì mệt mỏi mà tựa vào ghế sau nhắm mắt lại

Lúc xe dừng lại tưởng đã về đến nhà, mở mắt ra nhìn xung quanh một lượt nhưng lại không phải, mà trước mắt là một shop bán quần áo nữ, cô nhìn qua hắn

Hắn đi ra rồi mở cửa rồi nắm tay cô kéo ra, vừa vào những cô đi vào shop quần áo đã nhìn cô chằm chằm

Cô vừa đi vừa hỏi

“Sao lại dẫn tôi vào đây”

Hắn không nói gì một mạch nắm tay cô đi thẳng, vừa vào để gây sự chú ý cho nhân viên trong shop, họ nhìn thấy hắn đi vào thì bất ngờ cúi đầu chào kính cẩn

“Cậu chủ! Hôm nay sao cậu lại đến đây?”

Hắn ngồi trên ghế sofa chân bắt chéo ngước mặt về phía đám nhân viên nữ bảo

“Chọn cho cô ấy một bộ đồ đi!”

Đám nhân viên nghe như vậy thì mới hớt hải chạy đi lựa cho cô một bộ đồ

Hứa Văn quay qua bên kia bảo với một nhân viên nữ khác

“Chọn cho cô ấy một đôi giày cao gót”

Và sau vài phút thì cả đám người đã ra với trên tay một đống đồ

Hắn bước lại nhìn và chọn ra cho cô một bộ đồ trong số những bộ đồ mà những cô nhân viên đã chọn

Bước lại đưa cho cô và bảo

“Vào thay đi!”

Cô nghe theo bước vào phòng thay đồ nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó bỡ ngỡ

Khi vừa bước ra đã thấy hắn cầm trên tay một đôi giày cao gót, hắn kêu cô ngồi xuống ghế sofa và tự tay hắn mang giày vào chân cô

Cô khá là bất ngờ, cô nhìn xung quanh thì đã thấy mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt gì đó hơi kỳ lạ

Có cảm giác như mình là một nàng công chúa được hoàng tử mang cho đôi giày, cảm giác giống như truyện cổ tích hồi xưa mà ba cô và mẹ cô hay kể cho cô nghe vậy, rằng chàng hoàng tử rất yêu thương và cưng chiều công chúa!

Nghĩ đến đó thôi tự nhiên trái tim cô lại rung động, cô cảm thấy nhớ cái ngày xưa ấy, lúc ba cô còn sống và mẹ cô chưa trở thành người thực vật, cuộc sống ấy thật tuyệt vời và yên bình

Mang giày xong cho cô hắn đứng dậy đi ra khỏi shop cô chạy theo và kêu hắn lại

“Này Hứa Văn anh chưa trả tiền đấy!”

Cô vừa nói xong để có một nhân viên nữa bước lại gần cô và nói

“À không cần phải trả tiền đâu ạ! cô cứ đi theo cậu chủ đi ạ”

Cô ngẩng mặt hỏi lại

“Là như thế nào?”

Cô nhân viên giải thích

“Cậu Hứa Văn là con của bà chủ vì vậy không cần phải trả tiền đâu!”

Vừa nghe cô nhân viên nói xong cô đã nghe thấy tiếng hắn kêu ở ngoài

“Cô có về không?”

Cô nghe vậy thì chạy theo

Hai người vừa lên xe bên trong shop mọi người đã bàn tán xôn xao

“Này cô có thấy cái gì không? Cái cô gái ấy hình như là cái cô mà in trên tạp chí chung với cậu chủ ấy! Đúng không nhỉ?”

Một cô nhân viên khác cũng nói vào

“Tôi cũng thấy vậy nhìn quen lắm, mà chắc là cô ấy rồi vì trước giờ tôi có thấy cậu chủ dẫn theo cô gái nào đâu! Chắc đây là người tình của cậu ấy rồi! “

Một cô nhân viên khác nói với với giọng buồn rầu

“Vậy là cô chủ chúng ta có người yêu rồi! Chán thế nhỉ?”

Một cô nhân viên khác nói vào

“Cậu ấy không có người yêu thì cũng không có đến lượt cô đâu đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa!”

Cả hai cùng nhau lên xe về nhà vừa vào nhà hắn đã lên thẳng phòng, còn cô thì bị mẹ hắn kéo lại, bà hỏi gấp

“Tối qua hai đứa ngủ ở đâu vậy?”

Cô hơi ngại ngùng trả lời

“Tối qua chúng con ngủ trong khách sạn ở quán bar ạ!”

Bà nghe như vậy thì mắt sáng rỡ hỏi lại

“Thế hai đứa ở trong đó đã làm gì chưa?”

Cô cúi đầu rồi lại lắc đầu

“Dạ chưa! Chúng con không có làm gì hết”

Về nghe như vậy thì bộ dạng có hơi xìu xuống

Rồi cô xin phép đi lên phòng, bà chắp tay sau đít nhìn lên và bảo cô

“Từ hôm nay có lên phòng thần Văn ngủ nhé!”

Cô quay lại và hỏi

“Nhưng anh ấy đã đồng ý đâu ạ?”

Bà vẫn cứng rắn nói

“Nó không đồng ý mà được à? Con cứ lên đó mà ngủ! Có gì thì xuống đây nói với mẹ!”

Nghe bà xưng hô như thế làm cô hơi sửng sốt mà giật mình, sao bà lại sưng mẹ với cô nhỉ? Nhưng thôi chắc là bà kêu trước cho sau này quen miệng ý mà

Cô nghe theo lời bà lên phòng Hứa Văn, nhưng hắn không chịu mở cửa Cô cứ đứng ở bên ngoài suốt gõ cửa cũng không dám, khoảng 30 phút sau bà vô tình đi lên và thấy cô đứng trước cửa bà biết ngay là thằng Hứa Văn không cho cô vào, bà liền tức giận bước lại gõ cửa liên tục

“Hứa Văn! Con mở cửa cho mẹ, mở cửa cho mẹ có nghe không Hứa Văn?”

Bà có gào khô cổ họng hắn vẫn không mở cửa

Hôm nay Hứa Văn lạ lắm, từ lúc trong quán bar về hắn không nhìn lấy cô một cái

Lát sau không hiểu sao hắn lại mở cửa

Bà nhìn hắn với ánh mắt nghiêm nghị khoanh tay trước ngực nói

“Con đừng quên đã hứa với mẹ những gì, nếu con sai lời thì thằng Lê Hải sẽ phải chịu những gì con biết chứ?”

Hắn chán nản liếc cô một cái rồi nắm tay cô lôi vào phòng, bà nói với theo cô nhưng chỉ cô nghe được

“Cố gắng lên Minh Hi”

Chiều hôm ấy bà dẫn cô đi sắm sửa quần áo mới, bảo là trong thời gian này tập trung cho việc đám cưới còn mọi chuyện cứ để bà lo. Kể cả việc mẹ cô nằm trong bệnh viện bà cũng sai người đến chăm sóc, việc của cô là thử áo cưới và là một cô dâu thật đẹp cho con trai bà thôi

Một tuần sau một cái đám cưới đã diễn ra, đó là sự sắp xếp của gia đình Hứa Văn

Đám cưới ngày chuyện quan trọng cả đời người, nhưng chẳng may đó là cả một sự sắp xếp, và cô hiểu rằng cái đám cưới này đơn giản chỉ là một cái hợp đồng mà quyền lợi thuộc về hai bên

Nhưng thông thường thì ngày trước đám cưới, bạn bè họ hàng sẽ qua nhà cô dâu. Cô dâu thường có bạn bè qua nhà vào buổi tối, coi như điều tốt lành, nghĩa là có bạn hộ giá. Vậy là cô dâu mới sẽ không thấy cô đơn khi về nhà chồng sau này.

Nhưng có một điều tuổi thân là cô chẳng có lấy một người bạn về nhà này cô đang ở đây là nhà của chú rể nên tuyệt nhiên chẳng có một người bạn nào đến hộ giá cô về nhà chồng

Còn đối với chú rể, mang lễ vật đến nhà cô dâu, nhưng trong trường hợp này những điều đó lại không cần thiết nữa

Hôm đó, nhà gái sẽ chọn sẵn giờ lành để chải đầu cho cô dâu. Thường người ta sẽ tìm một người trong họ hàng có phước để chải đầu cho cô dâu.

Nhưng việc đó cô lại phải nhờ một người xa lạ làm, vì bạn bè không có họ hàng lại cũng không

Bà Hứa biết rõ điều đó nên chính tay mà đã chải tóc cho cô, cô cũng chẳng thể ngờ bà lại làm việc đó cho cô