Chương 47: TRUYỀN THUYẾT CÀ TÍM

Ngày hôm sau.

Từ đêm hôm qua, Thượng Quan Dao đã trở về lại nhà riêng của anh.

Định là sẽ nói chuyện với Lăng Thiếu Phàm cho ra lẽ một chút, dầu gì cũng nhỏ tuổi hơn. Quan điểm bốc đồng là chuyện bình thường. Nhưng đợi cả một tối vẫn chưa thấy anh về, trong lòng cứ luôn cảm thấy bất an.

Mệt mỏi từ trên giường bước đi tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ rồi đi xuống lầu.

“Thím Ngọc, L... đại thiếu vẫn chưa về sao?” – Suýt chút nữa thì quen miệng gọi tên anh.

“A, đại thiếu sao... Đại thiếu đến thẳng công ty làm việc rồi. Đúng, là đến công ty làm rồi...” – Thím Ngọc thấy cô thì luống cuống, lúc thì lắp bắp lúc thì né tránh ánh mắt của cô rất đáng nghi.

“Ồ, vâng.” – Cô híp mắt quan sát bà ta, rồi bỗng lên tiếng khiến thím Ngọc giật nảy mình.

“Có chuyện gì sao?”

“Không... Không có...” – Lúng túng lắc đầu. Đúng vào lúc này từ bên ngoài có tiếng của một người đàn ông chạy vào thông báo.

“Thím Ngọc, bà mau chuẩn bị vài bộ quần áo cho đại thiếu. Ngài ấy vừa gọi về bảo là mang đến nhà chính Tôn gia, ngày mai chuẩn bị lễ đính hôn. Lão gia nói muốn cậu ấy trở về đấy sống một thời gian, rồi sau này cưới nhị tiểu thư rồi thì muốn đi đâu tuỳ ý.” – Bác Lưu chạy có vẻ rất gấp gáp, còn chưa thấy mặt đã gọi lớn. Biết sao được, ông ta đang chuẩn bị trở về thăm cháu ngoại vừa trở bệnh nằm viện, lại nhận được điện thoại của anh. Nhìn xung quanh không có ai để nhờ vả nên mới vội vội vàng vàng như vậy.

“Lão Lưu...” – Thím Ngọc có cản cũng không cản nổi. Chỉ biết lớn tiếng trừng mắt với ông ta, rồi lại dè dặt nhìn về phía cô.

Bà ta biết tin này từ sáng sớm hôm nay rồi, xem tin tức báo chí, tất cả các bảng tin đều là hình ảnh “khiếm nhã” của đại thiếu cùng nhị tiểu thư. Nhìn như thế nào dù có che mặt bà vẫn nhận ra được người trong ảnh là đại thiếu. Bọn A Hành, A Tử cũng đã xác nhận, có không muốn tin cũng phải tin. Nghĩ đến cô, cho nên mới thấp thỏm không yên. Dù không biết cô cùng anh là thế nào nhưng giữa bọn họ tuyệt đối không tầm thường, đã mấy lần bà đi nhận đồ từ bên ngoài vô tình thấy được hình ảnh hai người đứng trước cửa sổ ôm ấp, rất thân mật. Dù không mấy thân thiết với cô nhưng vẫn cảm thấy có lỗi thay đại thiếu, lại làm ra loại chuyện tồi tệ như vậy với một cô gái. Cứ nghĩ cô nhất định sau này sẽ trở thành đại thiếu phu nhân nhưng hiện tại... Aizzz.

“Gọi cái gì, tôi đang gấp lắm. Bà tự dọn rồi bảo A Tử mang đến cho đại thiếu đi.” – Bác Lưu cũng không quan tâm lắm có sự xuất hiện của cô mà quay đầu chạy ra xe.



“Ông, ông... Cái lão già mất nết này.” – Thím Ngọc chỉ ngón tay run run, mắng chửi phía sau.

“Đính hôn?” – Cô lúc này mới lên tiếng khiến sống lưng người còn đang định kiếm cớ đi mất lạnh toát.

“A, Tiểu Dao à. Con tỉnh dậy rồi, có đặc biệt muốn ăn gì không, thím Ngọc làm cho con.” – Bà ta giả ngây hỏi.

“Thế nào, đến chuyện đại thiếu nhà các người đính hôn cũng không thể nói với bác sĩ riêng của anh ta sao?” – Cô nhếch môi, nhưng trái tim nơi ngực nhói lên, bất ổn.

Bà ta im lặng đối mặt nhìn cô một lúc lâu, mới thở dài nói:

“Tối hôm qua đại thiếu cùng nhị tiểu thư đã xảy ra chuyện không nên. Dù trước đây có không muốn lấy con bé, bây giờ cũng phải chịu trách nhiệm.” – Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách, bà thật không biết là cô vô tâm vô phế, hay là cô giả vờ quá giỏi nữa.

“Ồ, xảy ra chuyện không nên?” - Giọng cô hơi cao hơn bình thường một chút, vẻ mặt còn rất kinh ngạc. Thế cô thì không cần chịu trách nhiệm sao.

“Con...” – Thím Ngọc còn định lên tiếng an ủi cô đôi chút, lại bị cô cắt ngang.

“Con muốn ăn cà tím xào.” – Nói rồi thi thẳng đến bàn ăn ngồi vào.

“Vậy con đợi một lát, thím lên lầu chuẩn bị vài bộ quần áo cho đại thiếu rồi lại xuống làm cho con.” – Bà im lặng nhìn cô gái bình thản trước mắt mà chỉ biết thở dài nói, thấy cô không lên tiếng thì đi lên lầu.

Một lát sau.

“Con chắc mình ăn được không thế?” - Đặt đĩa cà tím xào xuống trước mặt cô, thím Ngọc nghi ngờ hỏi. Nhớ không lầm thì trước đây con bé có nói nó không ăn cà tím, sao hôm nay lại...

“Con không thích ăn, chứ không phải không biết ăn. Thím đừng làm quá lên thế.” – Cô ngước nhìn bà, giọng nói trầm ấm dễ nghe khiến người ta an lòng.



“Được rồi, vậy con ăn đi. Thím đi chuyển đồ cho A Tử.” – Bà ta gật đầu, rồi tự biết cô sẽ không đáp lời mình nên quay đi. Quả thực vậy, cô rất ít khi đáp lại người khác, là một người phụ nữ nhạt nhẽo.

Đan hai tay trước mặt, mắt nhìn đĩa cà tím. Bên tai còn vang lên từng lời bác Lưu nói khi nãy.

Năm phút trôi qua, cô mới đưa tay cầm đũa gắp một miếng do dự rồi đưa lên miệng cắn một cái. Mùi vị của cà tím nhanh chóng lan khắp khoang miệng khiến cô khó chịu đến nhăn mày nhưng vẫn là áp chế mà nuốt xuống.

Cô có một câu chuyện không mấy tốt đẹp về món cà tím này. Không là một câu chuyện tệ hại mới đúng...

Chẳng ai biết được kẻ ghét cay ghét đắng cà tím như cô, lúc nhỏ lại rất thích nó. Chỉ vì sau khi biết được chuyện của mẹ năm đó qua lời kể của bác Hiền bị ép đến mức "bán sống bán chết" như thế nào. Tâm trí non trẻ làm gì có thể suy nghĩ được nhiều như bây giờ, cho nên khi trở về đã ăn rất nhiều cà tím, với ý nghĩ ăn thật nhiều món mình thích thì có thể bình ổn được tâm trạng. Ăn đến mức bội thực phải nằm viện tận ba, bốn ngày. Thế là từ đó đến nay, thứ cô ghét nhất lại chính là thứ cô thích lúc nhỏ, nó làm cô nhớ đến lúc mình ngồi cô độc một mình trên ghế, một mình ăn cà tím, nhét đầy cả miệng chỉ để bản thân được bình tĩnh, một mình nằm trên giường quằn quại đau đớn mãi cho đến lúc Thượng Quan Vũ phát hiện rồi đưa đến bệnh viện, cô mới có cảm giác mình hoá ra còn có người thân.

Ăn được một miếng, cuối cùng cô vẫn không nhịn được nữa mà nôn ra...

...

“Anh Bách, anh xem mặc thế này có đẹp không?” – Tôn Triệu Mẫn hôm nay vừa nhận được sự đồng ý từ anh về việc đính hôn của bọn họ, thì đã không nhịn được mà kéo anh đi chọn lễ phục.

“Ừm.” – Lăng Thiếu Phàm ngồi trên ghế, khoanh tay nhắm mắt, trả lời theo quán tính chứ không hề nhìn cô ta lấy một cái.

“Vậy cái này thế nào, còn cái này nữa, cái này...” – Cô ta vẫn không quan tâm, trong lòng đang rất sung sướиɠ vì bản thân đã đạt được mục đích. Phải, là đạt được mục đích, cô ta từ nhỏ được nuông chiều có tất cả mọi thứ, muốn gì được nấy. Nên khi gặp anh cao ngạo, lạnh lùng không nghe theo mình thì bản tính muốn chinh phục được của một kẻ chưa từng nhận lời “từ chối” từ người khác trỗi dậy. Cô ta điên cuồng theo đuổi, điên cuồng làm mọi việc vì anh, tự ngộ nhận cảm xúc của bản thân đến ngu ngốc.

“Đều được.” – Anh hít một hơi cố nén tức giận vì cô ta quá phiền.

Anh là muốn đuổi cô đi nên dù biết đêm qua Tôn Triệu Mẫn giở trò bỏ thuốc mê vào rượu mà vẫn để bản thân mắc bẫy. Biết cô nhất định sẽ thuyết phục Thượng Quan Vũ cho mình trở lại , chứ không chịu đi nên mới làm như vậy. Lại nghĩ rằng cô ở lại vì mình thì khi biết mình phản bội chắc chắn sẽ ra đi. Để mặc Tôn Triệu Mẫn làm càn, nhưng tuyệt đối giữa anh cùng cô ta chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Ngoài việc bị cởi toàn bộ đồ bên ngoài, nguỵ tạo hiện trường giả giống như bọn họ sau một đêm nồng nhiệt thì tất cả đều chưa xảy ra. Anh tuyệt đối dù có bị chuốc xuân dược cực mạnh, có phải chết cũng sẽ không lên giường với người phụ nữ khác ngoài cô.

“Vậy lấy toàn bộ đi.” – Nhìn nhìn trong gương rồi chỉ tay năm ngón với nhân viên bảo gói hết cho mình.