Chương 46: CHÍNH VÌ HIỂU

“Này, nhìn xem ‘bảo bối" nhà cậu đang làm cái trò gì kìa.” - Mộ Dung Bạch rất gian sảo nói thầm bên tai Thượng Quan Vũ, ánh mắt đầy ý vị nhìn về phía hai người.

“Hửm?” – Tò mò quay đầu qua nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình.

“Bảo bối” nhà mình đương nhiên là nhận ra rồi, dù có thành cái dạng gì cũng nhìn ra được. Nhưng cái không thể tin nổi được chính là con bé đang nấp sau lưng một người đàn ông. Phải biết trong từ điển của Thượng Quan Dao từ nhỏ đến lớn không có chữ “nấp bóng đàn ông” thế này.

“Thôi rồi, nếu còn để nó ở bên ngoài mấy ngày nữa. Không chừng là đi lấy chồng luôn đấy.” – Thượng Quan Vũ lẩm bẩm.

Mộ Dung Bạch đứng kế bên nghe được thì lập tức muốn quay sang tát cho anh một cái. Vậy trước đây cô đi tình nguyện bốn, năm năm thì không bị dắt đi mất à.

Nhưng Tôn Thành Thắng không nghĩ thế, khi nhìn thấy hai người họ đều hướng ánh mắt về phía Lăng Thiếu Phàm, Thượng Quan Dao thì rất xấu hổ. Mà thật là, bọn họ lại cứ thế thì thầm to nhỏ rồi lại trừng mắt nhìn nhau, mới khiến cho cái lão "não ngắn" kia nghĩ là đang chế nhạo mình cùng con gái. Nên sự giận dữ với đứa con nuôi Tôn Bách này tăng nhiều hơn một chút.

“Cậu Bạch, Vũ tổng hai người xem...” – Hai tay xoa vào nhau hướng hai kẻ “ăn dưa hóng chuyện” nói, mặc dù rất không tình nguyện lắm nhưng vẫn phải miễn cưỡng giãn mặt tươi cười, xu nịnh.

“Đi thôi, còn đợi gì nữa.” – Thượng Quan Vũ sốt sắng chạy đi lên trước, thật ra là trong lòng muốn chạy ngay lên bắt lấy con nhóc kia về.

Thượng Quan Dao bên kia thấy vậy, đã sớm chuẩn bị chạy thì một bên tay bị anh nắm chặt lấy. Sắc mặt lạnh xuống, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn anh.

“Cậu thật sự muốn làm vậy?” – Đôi môi anh đào đỏ mộng mấp mấy, vì lửa giận mà càng đỏ hơn, đẹp diễm lệ.

Đáy lòng Lăng Thiếu Phàm run lên, cắn chặt răng. Đã không thể quay đầu nữa rồi, cô nhất định sẽ ghi thù anh. Câu nói vừa rồi của cô cứ thể văng vẳng, hành hạ tâm trí anh, khiến trái tim “bị vạ lây” mà đau đớn.

“Được... Ha, hoá ra cậu cũng chằng tốt đẹp bao nhiêu.” – Đôi mắt thoáng đỏ hoe, nhưng nhất quyết không chịu rơi nước mắt.

Không phải vì yếu đuối, không phải vì cô không muốn trở về. Mà là cô đang đợi anh, đợi anh xong việc thì cùng nhau trở về, ở đây còn rất nguy hiểm nếu chỉ một mình chiến đấu sẽ rất khó, nhưng cộng thêm cô nữa có lẽ sẽ đỡ một phần gánh vác.

Cô không muốn ai qua mặt, lừa gạt mình. Nhưng Lăng Thiếu Phàm lại làm điều đó, vừa rồi còn tự nhủ lòng, mạnh mẽ áp chế tính cách “tàn bạo” của mình, thế nhưng thứ anh đáp trả nó lại là thế này đây.



Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thất vọng, anh đau đớn nhường nào. Chỉ có cách đưa cô về bên cạnh anh trai Thượng Quan Vũ của cô mới có thể được an toàn. Chỗ anh rất nguy hiểm, hiện tại hoặc trong tương lai anh còn không đoán được khi nào Mộ Dung Đức sẽ bật lên “cắn” mình, thì làm sao có thể bảo vệ cô chu toàn đây.

“Tôn Bách phải không?” - Thượng Quan Vũ đã đi đến nơi, nhìn xuống cánh tay của cô bị anh nắm chặt đến đỏ ứng, liền cau mày, rất tức giận.

“Lâu rồi không gặp, vậy mà Vũ tổng vẫn nhớ đến tôi. Thật vinh hạnh...” – Anh đương nhiên biết được suy nghĩ qua ánh mắt của Thượng Quan Vũ chứ, đang xót em gái đây mà. Nhưng anh không xót sao, Thượng Quan Vũ đau mười thì anh đau mười một đấy có được không.

“Ừm. Vị này là?” - Lại giả vờ hướng sang cô hỏi.

Thượng Quan Dao chỉ cho anh trai nhà mình một cái trừng mắt. Chỉ giỏi giả vờ, nhiều lúc thật muốn xé nát lớp da mặt dày của anh ấy xem, có chỗ nào có thể xuyên thủng được.

“Tôn Dao, bác sĩ riêng của tôi.” – Lăng Thiếu Phàm nhìn cô một cái rồi mới nói.

“Vậy có thể cho tôi mượn một lát được không?” – Thượng Quan Vũ nhanh tay cầm lấy tay cô kéo về phía mình, mà anh cũng rất biết điều thả ra để cô theo quán tính lao vào lòng anh trai.

“Tuỳ anh.” – Anh nói.

“Vậy tôi đi trước nhé, Bạch này. Ở lại chơi đi, lát tôi lại đến tìm cậu.” – Thượng Quan Vũ nắm chặt vai, kéo cô đi theo mình. Trước khi đi còn phất phất tay nói với Mộ Dung Bạch.

...

Ngồi trên xe, cô mặt lạnh im lặng không nói một chữ nào. Thượng Quan Vũ cũng thế nốt, hai anh em ngồi ghế sau thả khí thế đối chọi với nhau gay gắt khiển “tiểu trợ lý” bé nhỏ đáng thương Gia Khiêm ngồi trên ghế lái run như cầy sấy. Hai vị làm ơn mỗi lần gặp nhau đừng có như vậy được không, nếu không tôi mà bị sợ ngất chết thì sẽ xảy ra án mạng đó.

“Tìm một nơi an toàn đi.” – Bỗng anh lên tiếng ra lệnh cho Gia Khiêm.

“Đến công ty được không ạ?” - Rất không biết sống chết mà hỏi lại.

Bị ánh mắt đáng sợ lườm qua kính chiếu hậu, anh ta liền co đầu rụt cổ.

Hiện tại chỉ có ở công ty VD của anh mới là nơi an toàn, có độ bảo mật cao nhất. Bất kể kẻ nào cũng rất khó để lẻn vào trong...



Chiếc xe Paganini xanh chạy đến trước cổng công ty thì dừng lại. Thượng Quan Dao đắn đo một chút rồi vẫn quyết định đi theo sau anh vào trong. Vào phòng làm việc, cô cùng anh ngồi xuống đối diện với nhau.

“Nói đi, đã làm được những gì rồi.” – Anh đương nhiên sẽ luôn là người lên tiếng trước trong cuộc trò chuyện của hai người.

“Chưa làm được gì ngoài tìm được người nằm vùng.” – Cô rất thẳng thắn nói.

“Năng suất làm việc của em từ khi nào lại chậm như thế, hơn hai tháng mà chỉ mới tìm được người nằm vùng?” - Lại bắt đầu càm ràm.

“Đã mất một tháng ở bên ngoài. Tôn gia là nơi nào, đến nhà chính của họ em còn chưa đặt chân vào.” – Cô nói.

“Trở về ngay cho anh, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh. Em tưởng anh không nhìn ra được em là vì cái thằng nhóc mang thân phận Tôn Bách kia nên mới muốn chạy trốn để anh không bắt về được.” – Anh thật tức giận đứa em gái “bảo bối” này của mình, có chút lớn tiếng.

Dĩ nhiên là cũng có chút ghen tị, cô chưa từng lo lắng cho người khác ngoài bố cùng mình như vậy.

“Em cần một đoạn thời gian nữa. Để em tự mình lẻn vào bên cạnh Tôn Thành Thắng.” – Không nói vào trọng tâm anh hỏi mà dạt sang vấn đề khác.

“Nó hành động đối với em như vậy, em còn không hiểu sao. Nó là chẳng hiểu tính em một tí nào cả, người như vậy dù em có thích anh cũng không chấp nhận.” – Hai anh em cứ người nói một kiểu chả ra đâu vào đâu. Anh thì cứ bám mãi không buông một vấn đề, cô thì ra sức đánh trống lảng.

“Chính vì rất hiểu em nên mới làm như vậy.” - Rốt cuộc vẫn cứng rắn bênh vực anh, khiến ai đó trong lòng liền tuổi thân.

Hai người im lặng nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Giờ khắc này cứ phải nói là cả ba bố con nhà này giống hệt như nhau, cứng đầu khó bảo.

“Vậy em định làm gì tiếp theo.” - Cuối cùng vẫn thở dài, xem như là thoả hiệp. Ai bảo cô là em gái cưng nhà anh chứ.

“Em tự có cách của riêng mình.”

***