Tối hôm đấy, các anh vô tình thấy được tin nhắn của cậu, trên một chiếc điện thoại cục gạch nhỏ nhoi đời cũ, nó chứa hơn 1000 tin nhắn của cậu gửi tới kèm theo 1000 bông hoa rực rỡ, là thời điểm bọn họ hạnh phúc nhất, cũng chính là thời điểm cậu tuyệt vọng nhất.
"Hãy uống hết mấy chai rượu này đi, ta thật sự không muốn thấy các con say, nhưng, đêm nay, hãy say một lần thôi, chỉ duy nhất lần này, vì... các con sẽ không thể say thêm lần nào nữa đâu."
"Các thiếu gia à, hãy đọc hết một ngàn tin nhắn này đi, bởi vì nó đã được gửi đi với tình yêu chân thật của cậu Jeon. Nó đã được gửi đi rất lâu, cách đây rất lâu, nhưng tới bây giờ các cậu mới thấy được sao? Các thiếu gia à, người bạc tình nhất, vẫn là các người!"
"Thật sự, ngày hôm đó, Jungkook không hề làm điều gì cả, chính các người khiến em ấy có thai, chính các người tự tay gϊếŧ đi đứa con của mình, chính các người đẩy em ấy vào tận cùng của sự tuyệt vọng!"
Câu nói của các mẹ, quản gia và của JJ cứ như vậy ùa lại vào trong đầu các anh, họ đều đã nói sự thật... khi tất cả kết thúc.
Thật sự... cậu đã không hề làm gì Jiyeon? Thật sự... các anh mới là người khiến cậu phải tự tử? Thật sự... các anh đã gϊếŧ chết đứa con của mình?
Trời ạ, các anh rốt cuộc đã phạm phải bao nhiêu lỗi lầm rồi. Kiếp này... có vẻ đã không còn gì để cứu vãn được nữa.
Ngày hôm sau, báo chí đăng tin các thiếu gia của Bốn đại gia tộc đều tự sát không lí do.
"Bọn tôi... sắp gặp được em rồi. Jungkook à... làm ơn, hãy đợi bọn tôi..."
~.~.~.~.~.~.~
*Tin nhắn 1:
Lần đầu gặp các anh, em đã biết được... các anh sẽ là người em yêu nhất trong kiếp này.
*Tin nhắn 2:
Jiyeon... ả đã gϊếŧ con của mình rồi. Các anh à, con của chúng ta, Chanyoung của em... chết rồi...
*Tin nhắn 3:
Đã có người từng nói với em. Nếu yêu một ai đó, hãy nói cho người đó biết và người đó sẽ đáp lại. Và... em cũng đã nói rồi, nhưng người đó đã không đáp lại em.
*Tin nhắn 4:
Đối với các anh, em chỉ đơn giản là một hạt bụi nhỏ nhoi không đáng để vào mắt. Nhưng các anh đối với em, lại là cả một thế giới rộng lớn. Và hôm nay, thế giới ấy cũng đã chừa em ra.
*Tin nhắn 5:
Tại sao trái tim em đủ lớn để chứa các anh, nhưng lại không đủ sức để bỏ các anh ra?
..........
*Tin nhắn 1000:
Tại sao không đáp lại? Tại sao lúc nào cũng để em tự biên tự diễn? Tại sao lúc nào cũng tàn nhẫn như thế?
Em mệt mỏi lắm rồi, em không còn sức lực gì nữa đâu. Em bỏ cuộc đây...
~.~.~.~.~.~.~
Tin nhắn tuy ngắn ngủi, nhưng khi đọc được nó, ai cũng sẽ phải ngậm ngùi suy nghĩ, thật sự... tình yêu nguy hiểm đến mức như vậy sao?
"Tình yêu là một cơn gió
Cứ bay tới rồi rời đi."
Tôi đã có cả thế giới của mình. Nhưng thế giới này... lại không thể biết đến sự hiện diện của tôi.
Và ngày hôm nay... thế giới ấy... cũng đã chừa tôi ra.