Chương 60 (End)

"Đừng... em ơi.... làm ơn, đừng..."

Bầu trời vẫn đẹp đẽ như vậy, đàn chim nhỏ vẫn yên bình bay, gió vẫn lặng lẽ thổi nhẹ, nhưng... lòng lại tràn đầy bão tố.

Mắt cậu từ từ nhắm lại, trước khi thật sự lìa đời, cậu thậm chí còn nhếch khoé miệng mình lên, tạo thành một nụ cười nhạt.

Mặc dù nhạt, nhưng nó thể hiện niềm vui của cậu một cách rõ ràng, niềm hạnh phúc lớn lao.

Hơi thở đã không còn, bàn tay mới đây còn đang nắm chặt Somi lơi đi dần dần. Mọi người đều tự động hiểu được, những giọt nước mắt đau thương không ngừng rơi xuống.

Thanh Ngọc và Simin ngất đi. Các anh... thì đều đã khụy xuống.

Ngày hôm ấy... đã kết thúc... Boss đã chết dưới tay K, K đã quay trở lại, tất cả mọi người đều đoàn tụ với nhau.

Tất cả... chỉ ngoại trừ một người, một người tên Jeon Jungkook... thiên thần của mọi người.

Ngày hôm ấy... là ngày tang của cậu, Somi khóc đến thương tâm, Taemin thì cứ mãi ân hận. Các anh vẫn im lặng, chỉ là, đôi mắt ấy đều đã ướt nhoè đi, nhưng các anh không khóc, vì thiên thần của các anh không thích sự bi thương, càng không muốn thấy các anh đau khổ. Các anh phải cố gắng thực hiện ước muốn của cậu rồi.

Thanh Ngọc và Simin không ngừng oán trách bản thân. Giá như họ không bị Boss kiểm soát, giá như họ không bị tiêm T.D, thì... cậu đã không như vậy...

Ông bà Jeon đau lòng đến ngất đi, con trai của họ... tại sao lại như thế?

JJ thì đã biến mất sau ngày hôm ấy, không thấy tung tích đâu cả.

K rất nhớ cậu, anh muốn gặp cậu, nhưng lại không muốn gặp cậu trong hoàn cảnh này. Jungkook à... anh xin lỗi... thật sự xin lỗi...

Ngày hôm ấy... thiên thần của họ đã biến mất, ánh nắng của họ đã rời đi, bây giờ... chỉ còn lại bóng tối không thấy một tia sáng nào.

Ngày hôm ấy... không còn một nụ cười nào nữa, không còn một sự hạnh phúc nào nữa, bởi vì... nguồn gốc của hạnh phúc, nơi sinh ra nụ cười thật sự của họ, đã rời đi.

Ngày hôm ấy... tất cả đều kết thúc như vậy, kết thúc... thật quá đau thương đi!

~.~.~.~.~.~.~

Tất cả... đều đã kết thúc. Bởi vì... nhân vật chính của vở kịch nguy hiểm - Jungkook đã buông bỏ tất cả.

Vở kịch lúc bắt đầu thật kịch tính làm sao. Nhưng khi kết thúc... cái kết lại quá mức thống khổ đi.

--------------

Hết.

Huhu, Au viết được cái chap End này mà mất hết cả mấy lít nước mắt. Thật tội nghiệp cho thiên thần Kookie của Au a~~