Chương 59

Vì lí do không ai hỏi gì cả nên tớ đành ra chap vậy. *đang cảm thấy tổn thương* T.T

~.~.~.~.~.~.~.~

Mặc dù sức đã yếu đi, cậu vẫn gắng sức mở to mắt ra mà nhìn lên bầu trời trong sáng ấy.

Bầu trời hôm nay cũng giống như bao ngày nào, nhưng ngay hiện tại, ngay đúng giờ phút này, bầu trời lại đẹp đẽ lạ thường. Nó trong hơn, mây di chuyển chậm rãi, gió nhẹ nhàng thổi qua, một đàn chim bay thẳng lên trời. Khung cảnh bây giờ yên bình làm sao.

Thật giống như thiên đường.... Lỡ như cậu nhắm mắt lại, thì cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được nó nữa. Khoé môi cậu nhếch lên thỏa mãn, ngay trước khi nhắm mắt còn thấy được cảnh tượng này thì còn gì bằng.

Thấy vẻ mặt lặng yên của cậu, mọi người liền nhận ra điều bất thường. Jungkook của họ... là đang từ bỏ mọi thứ rồi sao?

Đừng! Đừng buông bỏ. Hãy nắm giữ khả năng còn lại!- Taehyung.

Xin em đừng nhắm mắt. Hãy mở mắt ra nhìn bọn tôi.- Yoongi.

Đừng ngủ! Đừng nhắm mắt!- Jin.

Sau một thời gian, hơi thở cậu yếu dần đi, cậu cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh.

C... chạy đ.. đi...- Cậu.

Khựng lại trong phút chốc, giọng nói của cậu rất nhỏ, chỉ có duy nhất Somi đang đứng gần cậu nhất mà nghe được.

H... hãy chạy đi! C... các người s... sẽ ...chết...- Cậu.

Không được! Phải cứu em trước đã! Em bây giờ là quan trọng nhất!- Somi phản kháng.

Nghe thấy câu nói của Somi, mọi người khó hiểu.

Sao thế?- Taemin.

Somi im lặng không trả lời, cố gắng kiểm soát xúc động của mình, tránh để tay run khiến vết thương tệ đi.

Thấy Somi cứng đầu như vậy, cậu nhắm chặt mắt lại, giọt nước lóng lánh chảy ra từ khoé mắt.

Vì đang tập trung chú ý vào vết thương trên người cậu, không ai thấy được giọt nước mắt của cậu đang rơi xuống.

Thở hắt ra một hơi, cậu cắn môi chịu đựng vết thương đau nhói mà nghiêng người che đi lưng của Somi, hành động thật chậm rãi, chẳng ai hiểu được cậu đang làm gì.

Đến khi nghe một tiếng súng giòn giã nổ ra, mọi người hét lớn.

JUNGKOOK!

Tiếng hét thất thanh cứ như vậy vang khắp khu rừng.

Cậu nhắm mắt lại, vết thương cũ còn chưa lành lại thêm một vết thương khác.

Somi nức nở, cậu thật sự đã nói nhỏ vào tai cô một tràn rất dài, nó sẽ bị ngắt quãng lại vài chỗ, nhưng... ý nghĩa của câu nói khiến lòng cô chua xót.

Đừng mà Jungkook!- Somi.

"E... em đã th... tha thứ cho chị. Đ... đừng cảm thấy đau lòng. Em đ... đi rồi, h..hãy cẩn trọng đấy. Đ... đừng yếu đuối như em. Đ... đừng buông bỏ t... tất cả n... nhé."

Thiên thần của tôi ơi... cậu là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp. Cậu đã khuyên chúng tôi, thế nào là cuộc sống, thế nào là cách sống. Nhưng... cậu lại là người từ bỏ tất cả...

Thiên thần của họ đến khi nào mới có thể dừng bảo vệ họ mà lâm vào nguy hiểm được không? Họ thật sự sẽ đau lòng đấy, họ sẽ cảm thấy tự ti... thiên thần này, luôn cứu họ từ lần này đến lần khác, nhưng ngay tại giờ phút này, mạng sống của thiên thần... họ vẫn không thể cứu được...

Vở kịch kết thúc rồi... không còn ai có khả năng diễn tiếp nữa. Bởi vì trụ cột của họ đã buông bỏ tất cả...

-------------

Hết chap 59