Chương 37

Cậu mở mắt ra, chậm rãi thích ứng với ánh sáng phía ngoài cửa sổ. Các anh nằm ở khắp nơi trong phòng, cậu hơi ngạc nhiên khựng lại một chút, rồi lại cười khẽ. Tiếng cười tràn đầy hạnh phúc, đến cả cậu cũng không nhận ra được niềm vui vẻ của bản thân.

Taehyung và Jimin thì ôm nhau ngủ ngon lành. Jin nằm đè lên người Nam Joon. Yoongi thì ngủ trên ghế, chân gác lên bàn. Bá đạo hơn, Ho Seok ngủ ở dưới đất, nhưng dáng ngủ của anh lại làm cho người ta cảm thấy anh đang nằm trên giường cơ. Hai tay hai chân dang rộng ra thành hình chữ X, miệng lâu lâu mớ một lần, đa số đều là về món ăn ngon miệng nào đó.

Cậu bật cười thành tiếng. Các anh nghe thấy tiếng động liền mở mắt, chỉ có Taehyung vẫn ngủ ngon lành chẳng biết chuyện gì.

- Em tỉnh rồi? - Jin mơ hồ hỏi.

- Em có sao không? Có đau nhức chỗ nào không? - Jimin lo lắng.

- Không sao. Anh ấy bị sao thế? - Cậu chỉ về Taehuyng.

Các anh nhìn theo hướng tay cậu.

- À, Taehyung nó tham ngủ lắm. Tối qua lại chăm em nên nó ngủ trễ nhất đấy. - Ho Seok.

Cậu có chút đau lòng. Sắc mặt Taehyung quả thật không tốt lắm.

- Để anh kêu nó dậy. - Nam Joon đứng lên.

- Không cần đâu. Cứ để anh ấy ngủ đi. - Cậu vội cản.

Các anh cũng nghe lời cậu, không kêu Taehyung dậy nữa. Từng người về phòng vệ sinh cá nhân.

Cậu đang ngồi trên ghế, nghe tiếng động thì quay sang, thấy Taehyung đã tỉnh giấc, liền hỏi.

- Anh dậy rồi? Có mệt không? - Cậu.

Taehyung chưa tỉnh ngủ, vò mái tóc bù xù của mình, uể oải đáp lại.

- Không sao. Em sao rồi? Mệt không? - Taehyung.

- Không sao. Về phòng tắm rửa đi. - Cậu.

Taehyung trao cho cậu một nụ hôn gió, quay lưng tung tăng chạy đi.

Sau một lúc, Jin lên kêu cậu xuống ăn sáng. Cậu nhanh chân chạy xuống.

Đang ăn ngon lành, Jimin nói.

- Jungkook này, bọn anh sẽ ở bên em suốt đời đấy! - Jimin.

Cậu khó hiểu, ngẩng đầu nhìn các anh.

- Bọn anh tình nguyện giúp em cai nghiện. - Ho Seok quyết tâm.

Một câu này của anh làm cho trái tim cậu đột nhiên đập mạnh một nhịp.

- Ý các anh là sao? - Cậu.

Nam Joon nắm lấy bàn tay cậu, dịu giọng nói.

- Bọn anh sẽ làm cho em trở lại bình thường. - Nam Joon.

Bất giác, nước mắt cậu tràn ra. Có lẽ là vì xúc động, hoặc có lẽ cảm thấy vui mừng.

Cuối cùng, cũng có ngày này...

- Đừng khóc! - Yoongi hốt hoảng.

- Không sao đâu. Em ngừng khóc đi! - Jin gấp gáp nói.

Cậu mím chặt môi, cố kìm lại nước mắt trong lòng, khẽ hỏi.

- Sao các anh lại tốt với tôi như thế? - Cậu.

- Bọn anh yêu em. - Jimin dứt khoát đáp.

- Vì vậy bọn anh sẽ giúp em trở nên hạnh phúc hơn hàng tỉ người ngoài kia! - Taehyung.

Cậu cúi gầm mặt, im lặng rơi nước mắt.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây... Hình như, lại rung động nữa rồi...

Vài ngày sau, lâu lâu, cậu sẽ lại lên cơn nghiện. Nhìn cậu chịu đựng đau đớn, các anh đau lòng, ham muốn giúp cậu càng trở nên lớn hơn.

Lúc yếu lòng muốn đưa cho cậu heroin, lại bị cậu cản lại.

Và... 2 tháng sau, cậu đã hết. Nhưng chẳng ai dám vui mừng quá sớm.

Bởi trong 2 tháng này, cả Simin lẫn Thanh Ngọc đều chẳng thấy đâu.

Không biết họ có âm mưu gì không...

--------------

Hết chap 37