Cậu cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cơn khó chịu trong người.
- Các anh... ra xe trước đi! - Cậu.
Các anh nghi hoặc. Tại sao cậu lại kêu các anh ra xe?
- Em sao thế? - Jimin.
- Không sao. Các anh ra xe trước đi. Chút nữa em... ra sau. - Cậu cố cười gượng gạo.
Các anh mặc dù không tin nhưng vẫn rời đi.
Ngay khi bóng dáng các anh biến mất, cậu ngã khuỵu xuống, tay cậu gãi mạnh lên da mình, khiến cho nó trở thành màu đỏ, thậm chí còn có những vết xước dài thêm dòng máu đáng sợ.
Bây giờ cậu cần phải tìm cách chấm dứt cơn nghiện này!
Vừa hay, chỗ này bây giờ rất vắng vẻ. Cậu có thể làm được.
Cậu lấy trong túi ra một kim tiêm, từ từ đâm sâu vào tay. Cơn ngứa ngáy dịu xuống, cậu thoải mái ngửa đầu, mắt nhắm chặt lại.
Đã quá đi mất!
Vài phút sau, cậu mở mắt ra, cơn nghiện hoàn toàn rời đi.
Cậu ngẩng đầu, chợt nhìn thấy những bóng hình quen thuộc trước mắt, mắt mở to sửng sốt.
Các anh kinh ngạc nhìn cậu. Họ không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra trước mặt họ. Các anh biết cậu bị nghiện, nhưng các anh chưa từng chứng kiến cậu như thế.
Cậu tức giận nói.
- Sao các anh lại ra đây? - Cậu.
Nam Joon đưa cái áo khoác của cậu ra.
Cậu ngẩn người.
- Bọn anh sợ em lạnh... - Nam Joon.
- Em... sao lại như thế? - Jin.
Cậu đứng dậy, lạnh lùng nói.
- Không cần các anh quan tâm. - Cậu.
- Tại sao lại không cần bọn anh quan tâm? - Ho Seok lớn tiếng.
Cậu không trả lời, thẳng thừng rời đi.
Nhưng lại bị Yoongi cản lại.
- Làm ơn.... hãy nói cho bọn anh biết em đã gặp phải chuyện gì đi... - Yoongi.
Cậu khựng lại, nhìn vào mắt anh. Cậu chợt phát hiện một điều, anh đang khóc. Đôi mắt long lanh nước, mang theo sự lo lắng và hối hận không nói thành lời.
Yoongi... anh đang khóc sao?
Lời này còn chưa thoát ra khỏi miệng, nước mắt cậu đã bắt đầu chảy.
- Các anh không muốn biết đâu. - Cậu.
- Không sao đâu. - Jimin.
Cậu thở hắt ra một hơi, lùi lại vài bước, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
- Nếu ngày hôm đó, các anh không bỏ tôi... để tôi gặp phải tên khốn nạn đó! Anh ta hãʍ Ꮒϊếp tôi! Anh ta tiêm ma túy vào người tôi! Mẹ kiếp! - Cậu.
Các anh im lặng.
Cậu kích động nói.
- Các anh yêu tôi? Bây giờ biết sự thật rồi, các anh còn yêu tôi không? Các anh còn nghĩ tôi vẫn là một thằng đần ngu xuẩn 17 tuổi vì các anh mà chết đi sống lại, một thằng nhóc lụy tình vì các anh mà nguyện từ bỏ mọi thứ ư? - Cậu.
Các anh mím chặt môi, nước mắt chảy xuống, trong lòng vang lên từng đợt chua xót.
Cậu kiềm lại nước mắt, đánh mạnh vào ngực mình, hung hăng nói.
- Xin lỗi, tôi không còn là thằng nhóc đó nữa! Bây giờ tôi chỉ là thằng điếm thôi. Xin lỗi, tôi không giữ được thằng nhóc đó nữa. Các anh muốn yêu lại Jungkook đó, thì nên bỏ cuộc đi. - Cậu.
Cậu cười khổ một tiếng, đau đớn nói.
- Bởi, Jungkook đó đã chết rồi. - Cậu.
Cậu không còn là thằng nhóc ngây ngô chưa hiểu rõ sự đời như lúc đó nữa rồi. Bây giờ cậu là một người khác, cậu chính là một kẻ gϊếŧ người, cậu là ác quỷ!
Các anh đau lòng, khó khăn nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt màu xám tro trở nên u buồn, đầy vẻ ủy khuất. Lúc này đây, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi lòng đau khổ đến tột cùng của các anh.
- Bọn anh... xin lỗi... - Taehyung.
Cậu cười thật to, điên cuồng nói.
- Muộn rồi! Thật sự muộn rồi! - Cậu.
Ho Seok ôm chầm lấy cậu, bàn tay to lớn của anh vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu.
- Bọn anh sẽ bảo vệ em. - Ho Seok.
Sau một hồi, cậu nằm ngủ trong lòng Ho Seok. Cậu nhíu chặt mày lại, khuôn mặt chảy ra mồ hôi, có vẻ đang gặp ác mộng.
Các anh đau lòng hôn lên trán cậu.
Từng người từng người một đặt nụ hôn đầy yêu thương.
"Em phải chịu khổ rồi. Mai sau, nếu có gì khổ, hãy để bọn anh chịu cho. Em đã phải gánh chịu quá nhiều rồi. Bây giờ cứ yên lặng ngủ đi nhé. Bọn anh sẽ bảo vệ em."
-------------
Hết chap 36