Cậu gạt bỏ hết suy nghĩ ra ngoài, nằm lên giường, nhắm chặt mắt lại, cố gắng khiến cho bản thân chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng cậu không ngừng dâng lên cảm giác sợ hãi bất an. Cậu ôm chặt bản thân, cố làm cho tâm tình bình tĩnh lại.
- Không sao. Không sao... - Cậu khẽ nói.
Chỉ có cậu mới biết, lúc này cậu sợ hãi tới mức nào.
Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy cậu bị Simin hãʍ Ꮒϊếp, cậu khóc lóc van xin anh ta, nhưng anh ta chỉ cười rồi biến mất. Nụ cười vô cùng đáng sợ, cậu nhắm chặt mắt hét lớn.
Rồi cậu nhìn thấy các anh, thấy ai cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Giống như... lúc đó vậy.
Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, cậu không ngừng gào thét thất thanh. Cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi lan ra toàn thân cậu.
Cho tới khi... một ánh sáng xuất hiện.
- Không thể nào!
Cậu ngồi bật dậy, ánh mắt hiện lên tơ máu, mồ hôi sau lưng chảy rất nhiều, toàn thân cậu trở nên nóng rực.
Cậu nằm xuống lại, điều chỉnh lại nhịp thở, an ủi bản thân vài câu, cậu cũng không dám đi ngủ nữa.
Mắt cứ mở thật, cố khiến cho bản thân tỉnh táo, nhưng lại không cản được cơn buồn ngủ kéo đến.
*Cốc cốc*
Cậu mở mắt, nhìn ra ngoài, sắc trời đã tối đen. Chắc là người hầu lên kêu cậu xuống ăn tối.
- Mời thiếu gia xuống ăn tối ạ. - Người hầu.
- Tôi biết rồi. - Cậu.
Cậu tắm rửa rồi đi xuống dưới. Trong phòng ăn chỉ có các anh, còn ba các anh thì chẳng thấy đâu.
- Em đã đỡ hơn chưa? - Yoongi.
Cậu ngồi lên ghế, lạnh nhạt đáp.
- Đã. - Cậu.
Mọi người bắt đầu ăn, không ai nói chuyện với ai câu nào, không khí cũng vì vậy mà có chút gượng gạo.
Chợt, điện thoại cậu reo lên. Cậu lấy điện thoại ra, là một tin nhắn
Người gửi là... Simin...
"Chờ anh."
Simin chỉ gửi cho cậu hai chữ đó, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng lo lắng.
Simin vốn chưa từng nói như vậy. Anh ta rốt cuộc đang muốn làm gì?
Các anh thấy cậu đọc xong tin nhắn đột nhiên trầm mặc thì thấy lạ.
- Em sao vậy? - Taehyung.
Cậu bừng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn các anh, bình tĩnh đáp.
- Không sao. - Cậu.
- Thật không? - Nam Joon nghi ngờ.
Cậu gật đầu, bỏ điện thoại vào túi quần, đứng dậy rồi nói.
- Tôi ăn no rồi, tôi lên phòng trước. - Cậu.
- Em mới ăn có mấy muỗng cơm thôi mà? - Jimin ngơ ngác.
Cậu không để ý, vẫn đi lên phòng, trong lòng rối rắm mù tịt. Simin đang định làm gì?
Gọi điện, nhắn tin, anh ta đang có ý định gì đây?
Chết tiệt! Cậu không thể nào nghĩ ra được cái gì!
Nhưng... giấc mơ ấy....
Có lẽ nào...!?
----------
Hết chap 21
Thành thật xin lỗi! Au sẽ không nhận tem đâu!