Chương 20

Về tới nơi, cậu đi lên phòng, không để ý đến ai. Các anh chào hỏi ba xong rồi cũng lên phòng.

*Cốc cốc*

- Ai? - Cậu.

- Mời thiếu gia xuống ăn cơm tối ạ. - Một người hầu.

- Biết rồi. - Cậu.

Cậu tắm rửa thay đồ rồi đi xuống.

Mọi người đều ngồi trên ghế nói chuyện với nhau. Nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn.

- Xuống ăn đi. - Ba của Taehyung.

Cậu ngồi xuống ghế. Trên bàn toàn là món cậu yêu thích.

- Bọn ta đã kêu người nấu những món ăn mà cậu yêu thích đây. Cứ ăn thoải mái đi. - Ba của Yoongi.

- Cảm ơn. - Cậu.

* Ting* Tiếng chuông cửa vang lên.

- Bọn họ tới rồi đấy. - Ba của Ho Seok.

Người hầu ra ngoài mở cửa.

- Ai tới vậy ba? - Nam Joon nhíu mày.

- Đợi đi. - Ba của Jin cười bí ẩn.

Cậu không quan tâm mấy, vẫn im lặng nhìn bàn ăn.

- Chào người bạn già của tôi! - Ba của Jimin vui mừng khi thấy khách đi vào.

Các anh và cậu ngẩng đầu nhìn, liền trừng to mắt ngỡ ngàng. Là Jeon gia!?

Ôi trời! Hôm nay đυ.ng phải vận cứt chó gì thế?

Cả mọi người trong Jeon gia tới cũng không tránh được bất ngờ nhìn cậu.

- Chào con. - Ông Jeon.

Cậu gật đầu, coi như đáp lại.

Somi chạy tới, nắm chặt tay cậu, trong vô thức, sức nắm của Somi trở nên mạnh hơn nữa.

- Sao em lại ở đây? - Somi.

Cánh tay cậu trở nên đau nhói. Cậu nhíu mày nhìn xuống. Vết thương do thuỷ tinh đâm lại bị chảy máu.

Máu chảy xuống nền nhà, ai cũng hốt hoảng nhìn. Somi sợ hãi buông lỏng tay ra.

- Em sao lại bị... - Taemin.

Sắc mặt cậu vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.

- Tôi ăn no rồi. - Cậu.

Cậu quay người đi lên lầu, nắm chặt bàn tay không bị thương lại. Cậu thật sự không muốn nhìn mấy người kia nữa.

Các anh tức tốc chạy theo.

- Sao em lại bị thương? - Jimin.

- Không liên quan đến các anh. - Cậu.

Cậu mở cửa đi vào phòng, lấy hộp cứu thương từ trong vali ra.

- Để anh làm cho. - Jin vội nói.

Cậu không nói gì, Jin tới băng bó cho cậu.

Cậu cởϊ áσ ra, làn da trắng hồng dưới ánh đèn rất hút mắt, nhưng những vết thương nặng nhẹ gần như bao phủ cả người cậu. Cánh tay bị che giấu dưới lớp áo tay dài, giờ đây gần như bị tàn phá, toàn là những vết xước do mảnh thuỷ tinh gây ra.

Băng gạc trên tay và vai cậu đều bị thấm đẫm máu. Jin băng bó ở phần tay trước, rồi mở băng gạc trên vai cậu ra.

Các anh chết lặng. Vết thương rất dài và hở, là do dao tạo nên. Vì đã bị đứt chỉ nên máu chảy rất nhiều. Nhìn rất đáng sợ.

- Sao em bị thương nặng thế? - Yoongi.

- Làm nhanh lên. - Cậu mất kiên nhẫn.

Jin lập tức khâu lại vết thương. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn bình thản, không nói một lời nào nữa.

- Sao em lại bị thương? - Taehyung.

Cậu mặc một cái áo khác, lạnh giọng đáp.

- Công việc. - Cậu.

- Em bỏ làm công việc đó đi! - Nam Joon dứt khoát nói.

Cậu ngẩng đầu nhìn các anh, nhếch môi.

- Tại sao? - Cậu.

- Quá nguy hiểm! - Ho Seok lớn tiếng.

- Cuộc đời của tôi, luôn rất nguy hiểm. - Cậu cười lạnh.

- Ba anh đã đưa tiền cho em rồi mà! Em đâu thiếu tiền! - Jimin.

Cậu không trả lời.

Các anh ra ngoài, để cậu ở trong phòng một mình nghỉ ngơi.

Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên.

- Ai? - Cậu.

- Em còn nhớ anh không?

Cậu ngẩn người. Giọng nói này...

- Woo Simin? - Cậu.

Simin cười to, vui vẻ nói.

- Em còn nhớ anh sao? - Simin.

Cậu ngạc nhiên, nói không nên lời.

- Anh.... - Cậu.

Giọng Simin nhỏ lại, như đang thì thầm ngay bên cạnh cậu.

- Anh sắp về rồi. - Simin tắt máy.

Cậu lạnh sống lưng, cảnh giác nhìn xung quanh mình.

Simin đang ở đâu?!

-----------

Hết chap 20