Bẩm sinh ư?
Ý của cậu là... ba hoặc mẹ cậu đã bị tâm thần?
Không thể nào! Các anh chưa từng nghe về chuyện này cả!
Chợt nhớ lại mấy câu nói trên tivi mà các anh đã từng nghe.
"Tâm thần phân liệt là một căn bệnh vô cùng đáng sợ nên khiến nhiều người rất lo lắng. Nhưng, tâm thần phân liệt cũng có thể là do thừa hưởng từ ba mẹ. Nếu ba hoặc mẹ mà bị thì có lẽ đứa con cũng sẽ bị. Trường hợp này sẽ xảy ra rất ít."
Các anh bàng hoàng. Không lẽ thật sự là do bẩm sinh?
Người ta đã nói trường hợp này rất ít khi xảy ra mà! Vậy ra, cậu... là trường hợp thiểu số kia.
Cậu bị trầm cảm, vì thế tâm thần luôn không ổn định. Nhưng có lẽ là do vì ám ảnh quá sâu sắc về những chuyện cũ và cả do bẩm sinh, nên cậu bị tâm thần phân liệt.
Các anh ngẩng đầu nhìn cậu. Lại thấy cậu cười lạnh, như đang khẳng định suy nghĩ của họ là đúng.
Không thể nào tin được!
- Nếu là do bẩm sinh, chắc chắn ba hoặc mẹ của em đã bị tâm thần! - Yoongi ngạc nhiên.
- Đúng vậy. - Cậu gật đầu.
Jimin trừng to mắt, lớn giọng nói.
- Không thể nào! Chúng tôi đã điều tra rất kĩ. Không hề có chuyện đó! - Jimin.
- Đừng quên, Jeon gia cũng có thể che giấu mọi chuyện. - Cậu.
Các anh cúi gầm mặt, cảm xúc vô cùng phức tạp. Không thể tin được mọi chuyện vừa xảy ra. Ông Jeon và bà Jeon... một trong hai người đã bị tâm thần phân liệt ư?
Cậu nhún vai, bình thản nói.
- Tuỳ các anh. Nhưng mà, nên tin đi. - Cậu.
Lại một lần nữa, không khí trùng xuống rõ ràng.
Chiếc xe dừng lại, công ty các anh ở ngay trước mặt.
- Tới rồi. - Cậu.
Các anh tỉnh táo lại, thấy cậu đã bước ra ngoài thì kêu tài xế ra ngoài cùng cậu.
- Cậu đi cùng với em ấy. Đưa em ấy lên phòng chúng tôi. - Nam Joon.
Jin đi lên ghế lái, nói.
- Chúng tôi đi công việc một chút. - Jin.
Nói xong, Jin khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng biến mất.
Cậu bình tĩnh đi theo lời hướng dẫn của người lái xe. Cậu tất nhiên biết các anh đang đi đâu.
Cậu đút hai tay vào túi quần, cười khẩy một tiếng.
Mọi chuyện như vậy, đều là do quả báo của họ.
------------
Hết chap 15