Chương 14

Ngày hôm sau , cậu cùng các anh đi đến công ty theo chỉ thị của ba.

Trên xe, không khí hoàn toàn yên ắng. Cậu chỉ tập trung vào điện thoại, các anh thì mỗi người làm mỗi việc khác nhau để gϊếŧ thời gian.

Yoongi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, khẽ hỏi.

- Mấy năm nay... em sống có tốt không? - Yoongi.

Cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, trong lòng không nhịn được thở dài một trận não nề. Bên ngoài vẫn bình tĩnh đáp.

- Tốt. - Cậu.

- Mọi người trong Jeon gia đều rất lo lắng cho em. - Nam Joon.

Cậu ngẩng đầu, cau mày nhìn anh, không che giấu vẻ khó chịu khi nghe tới hai chữ "Jeon gia".

- Jungkook, em đừng quên. Họ là cha mẹ của em, là gia đình của em! - Ho Seok nhíu chặt mày.

- Bốn năm nay, mọi người đều rất cực khổ tìm kiếm thông tin của em. Nhưng, họ chẳng nhận lại được gì. - Taehyung.

Cậu cười lạnh, giọng nói đầy vẻ chế giễu.

- Gia đình ư? Cực khổ? Lo lắng? Đều là giả tạo! - Cậu.

Các anh im lặng, chỉ nhìn cậu.

Cậu dựa đầu vào ghế, nhếch môi, khinh thường nói.

- Các anh đừng tin vào họ, nếu Jeon gia thật sự tốt đẹp như những lời nói tâng bốc của các anh, thì ngày hôm đó có ai bỏ tôi không? - Cậu.

Thấy cậu không hề có thiện cảm về chủ đề này, các anh liền đổi chủ đề khác.

- Vậy... em sống ở đâu? - Jin.

Cậu nhướn mày nhìn Jin, lạnh nhạt nói.

- Các anh đang đi quá sâu về cuộc sống của một nhân viên đấy! - Cậu.

Ho Seok cúi gầm mặt, khẽ nói.

- Xin lỗi. - Ho Seok.

Lại là hai từ này. Cậu cười lạnh, nói.

- Một quái vật như tôi làm sao có tư cách nhận lời xin lỗi của các anh. - Cậu.

Không khí trùng xuống, không ai nói chuyện nữa.

Một lúc sau, Jimin nhớ tới một chuyện, mím chặt môi, hỏi.

- Sao... em lại... bị tâm thần phân liệt? - Jimin ngập ngừng.

Cậu khựng lại, nhíu mày hỏi.

- Sao các anh biết? - Cậu.

- À... có mấy tờ giấy xét nghiệm trong phòng em. - Ho Seok không giấu diếm.

Nếu họ nói vậy thì chắc cũng đã biết hết rồi. Cậu không cần phải im lặng che giấu mọi chuyện nữa.

- Sau khi được bà Lee cứu, tôi nhờ bà đưa vào bệnh viện sản phụ Seoul. Thật xui xẻo làm sao, lúc đó Chanyoung đã rời đi, tờ giấy xét nghiệm đó đã chứng minh tất cả. - Cậu.

Tờ giấy xét nghiệm đó, cũng đã chứng minh được... thứ cậu liều mạng nắm giữ, đã không còn.

- Tôi bị trầm cảm hết 6 tháng. Lúc đó, tôi chợt nhận ra. Cuộc sống ấy, chẳng khác nào cái chết. - Cậu.

Hàng ngày đối mặt với bóng tối, càng lúc càng thấy tinh thần suy sụp, sức khoẻ của bản thân tuột dốc. Quả thật, chẳng khác nào cái chết.

- Vậy... sao em lại bị tâm thần? Không lẽ do trầm cảm quá nặng? - Nam Joon.

- Đó chỉ là một nguyên nhân nhỏ. - Cậu.

- Ý em là sao? - Jin nheo mắt lại.

Cậu nhếch môi, câu nói đầy ẩn ý.

- Đâu phải tâm thần luôn là do trầm cảm. Nó cũng có thể là bẩm sinh mà. - Cậu.

Các anh là người thông minh. Nghe câu nói của cậu liền hiểu rõ. Ngay sau đó, các anh kinh hãi nhìn cậu.

Chỉ thấy cậu cười lạnh, giống như khẳng định suy nghĩ của họ là đúng.

Không thể nào tin được!

----------------

Hết chap 14