Mọi người trong Jeon gia nháo nhào đi tìm cậu. Ai cũng mang vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Chuyện là hôm nay có một cô hầu lên kêu cậu xuống ăn sáng. Nhưng khi vào thì căn phòng tối thui, người không thấy đâu hết.
Không biết sao các anh lại nhớ đến bà Lee. Ngày đám tang của bà cậu cũng không đến. Vì vậy họ quyết định đi tới ngôi mộ của bà.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Đi tới gần ngôi mộ của bà Lee, họ nghe thấy giọng nói của cậu. Giọng cậu rất nhỏ nhẹ, giống như đang trò chuyện, lại như đang tâm sự.
Họ đứng ở đó, nhìn cậu. Cậu quỳ xuống mặt đất, ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời xanh. Có vẻ cậu không thấy họ.
Đứng ở vị trí này, lời nói của cậu càng thêm rõ ràng.
- Mẹ à, sao lại bỏ con thế? Sao lại đi mà không để lại một lời nào? Mẹ đã hứa rồi mà... rõ ràng mẹ đã hứa sẽ luôn bên con mà?... - Cậu.
Lòng cậu nổi trên một trận chua xót. Nước mắt khẽ rơi xuống, giọng nói cậu hơi nghẹn lại.
- Mẹ à, họ trở về rồi. Họ... muốn con tha thứ, con lúc đó rất muốn đồng ý, nhưng nghĩ lại, có lẽ tha thứ cũng không tốt gì đâu. Con sợ... lỡ... khi họ biết được những chuyện con từng làm, họ vẫn không biết con gϊếŧ bao nhiêu người... trải qua những chuyện gì... Mẹ à, vốn những cơn đau từ lời nguyền đã không còn, nhưng con mãi vẫn không biết lí do vì sao... tim con... lại đau đến thế... - Cậu.
Họ cảm thấy tim mình như thắt lại. Nhưng bà Jeon lại càng đau lòng hơn. Rõ ràng bà là người sinh ra cậu, vì lỗi lầm của bà, mà cậu đã từ bỏ người mẹ ruột này, và gọi một người khác là mẹ.
- Mẹ à, Chanyoung chưa chết mà... Sao họ lại nói nó chết rồi? Mỗi buổi tối con đều ngồi cạnh Chanyoung trò chuyện. Mỗi khi đi trên xe nó đều rất vui vẻ, Chanyoung rất thích xe, nó cứ cười mãi thôi. - Cậu.
Nói đến đây, cậu cười khẽ một tiếng. Nhưng nhanh chóng hiện lên vẻ đau buồn.
- Ngày hôm sau... lại không thấy Chanyoung đâu nữa... - Cậu.
Bàn tay cậu nắm chặt lên cả gân xanh, bật luôn cả máu.
- Tại sao anh ta lại hại con thế chứ? Tại sao anh ta lại tiêm ma tuý vào người con?! - Cậu gằn giọng.
Trong phút chốc, tim họ như ngừng đập, hơi thở đột nhiên ngừng trệ. Tiêm ma tuý?!
Cậu ôm mặt mình, tuyệt vọng nói.
- Mẹ à, anh ta sắp tới đây rồi... Woo Simin quay lại rồi! Mẹ đi rồi... con biết làm sao đây? Mẹ đi rồi thì ai bảo vệ con đây? - Cậu.
Xung quanh trở nên yên ắng, cậu không còn nói chuyện, cũng không còn khóc than, chỉ thẩn thờ nhìn vào bia mộ.
Họ từ từ đi ra, không muốn tin những gì mình đã nghe. Họ không tin! Cậu chắc chắn chưa bị tiêm gì cả!
- Jungkook.... em không bị tiêm ma tuý, đúng không? - Taehyung.
Cậu ngẩng đầu nhìn lướt qua từng người bọn họ, phát hiện ai cũng dùng ánh mắt thất vọng nhìn mình. Cậu cười một tiếng, bình thản nói.
- Đó là sự thật. - Cậu.
- Chúng tôi đang nghe nhầm... chắc chắn là như vậy! - Nam Joon lớn tiếng.
Bọn họ không dám tin. Ma tuý... một khi lên cơn vô cùng đau đớn và khó chịu. Các anh đã thấy một người lên cơn nghiện. Rất đáng sợ! Tiếng hét thê thảm của người đó khiến các anh ám ảnh.
Jimin đi tới nắm chặt tay cậu, giọng nói run lên.
- Em đang đùa đúng không? Chuyện này không thể đùa được đâu! Jungkook... làm ơn nói lại đi... - Jimin.
- Đó là sự thật. Các anh không nên biết cách xảy ra. - Cậu cười nhạt.
Bàn tay nắm chặt tay cậu khẽ buông lỏng, hơi ấm trong phút chốc liền tan biến, chỉ còn làm dư âm nhàn nhạt.
Mọi người kinh hãi nhìn cậu, nói không nên lời.
Nếu nụ cười của cậu xuất hiện trong hoàn cảnh khác, người ta sẽ thấy nó đẹp đến mê người. Nhưng tại nơi đây, ngay lúc này, bây giờ... nụ cười đó lại buồn đến não lòng.
Cậu giơ ngón trỏ đặt lên môi mình, suỵt một tiếng.
- Hắn sẽ quay lại! Hắn sẽ quay lại và hành hạ tôi! - Cậu.
Mọi người hoảng loạn lùi lại. Cậu... cậu như một người điên. Tâm trí cậu không hề bình thường.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì?! - Taemin gằn giọng.
- Jungkook, em sao lại bị như thế? - Somi.
- Dù có gặp chuyện gì thì con vẫn không nên dùng thứ nguy hiểm đó chứ! - Bà Jeon.
- Sao con lại phụ lòng tin của mọi người như thế?! - Ông Jeon.
Cậu cười thật to. Tiếng cười điên cuồng đầy chua chát. Cười đến mức nước mắt cũng rơi ra. Cười đến mức cậu phải cúi gập người xuống.
Tiếng cười đó như những con dao đâm mạnh vào tim họ, khiến họ khó thở đến cực điểm. Quá đau đớn... và thê lương.
Một lúc sau, cậu thở hắt một hơi, ngẩng đầu nhìn bọn họ, đôi mắt màu xám tro long lanh nước không có một tia cảm xúc. Giọng nói lạnh lẽo tuyệt tình.
- Nói cứ như thế các người chưa từng phụ lòng tin của tôi đấy! - Cậu.
- Em rõ ràng đã từng yêu bọn tôi rất nhiều mà! - Jin hét lớn.
Cậu khựng lại, rồi khẽ cúi đầu, giống như một hành động xin lỗi.
- Tôi biết tôi đã nói với các người những điều gì. Nhưng tiếc thật, tất cả đều là do các người không hoàn thành lời hứa. - Cậu.
Họ ngẩn người, kinh ngạc nhìn cậu. Cậu ngẩng đầu, cười lạnh.
- Mọi chuyện đều không phải lỗi của tôi. Bất quá, biết sao tôi vẫn xin lỗi không? - Cậu.
Cậu nhếch môi, ánh mắt loé lên tia sắc bén.
- Xin lỗi vì... đã khiến các người đáng thương như hiện tại. - Cậu.
Không khí trùng xuống, một câu của cậu chính là một chiếc búa giáng hẳn lên người họ.
- Là những thiếu gia, tiểu thư của những gia tộc hàng đầu. Là những người đứng đầu của một công ty lớn. Vậy mà giờ đây lại cúi đầu xin lỗi tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vì vậy, lời xin lỗi này, chính là báo đáp những câu xin lỗi của mấy người khi trước. - Cậu.
Cậu quay người, chậm rãi bước đi, để lại cho họ một câu.
- Cuối cùng, tôi sẽ không tha thứ cho ai. - Cậu.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Khi bọn họ về đến Jeon gia, cậu đã bỏ đi và để lại tất cả đồ đạc họ cho cậu.
Các anh tập trung vào điều hành công ty của gia đình và không quan tâm đến những thứ khác. Trở thành những người cuồng công việc.
Còn cậu thì biến mất, dù mọi người có tìm kiếm cỡ nào cũng không phát hiện thông tin nào của cậu. Giống như... cậu hoàn toàn không tồn tại.
-------------------Hết chap 12