Chương 11

Một tuần sau, cậu xuất viện, mọi người cùng cậu về Jeon gia. Lúc đầu cậu tất nhiên không đồng ý. Nhưng một lúc sau, cậu liền gật đầu đi cùng bọn họ làm ai cũng rất vui mừng.

Jeon gia.

Người hầu đứng hai bên xếp hàng rất gọn gàng. Cả ông bà Jeon - ông bà nội của Somi và Taemin cũng đứng trước cửa. Và tất nhiên, không phải là ông bà nội của cậu.

- Chào ông bà chủ, cô chủ, cậu chủ! - Người hầu đồng thanh.

Cậu không liếc nhìn tới ai, coi tất cả mọi người là người tàng hình.

- Phòng? - Cậu lạnh lùng.

Biết cậu đang khó chịu nên Somi nhanh tay đưa cậu chìa khoá.

- Phòng em ở lầu 3, số 5. - Somi.

Cậu cầm vali đưa đến phòng. Mặc kệ những con mắt đang nhìn mình phía sau.

Khi mở cửa phòng ra, cậu chậm rãi bước vào, khoá cửa lại. Màu chủ đạo là trắng và đen, màu sắc cậu yêu thích.

Cậu đặt vali xuống bên cạnh giường, đi tới cửa sổ quan sát phong cảnh bên ngoài. Ở trên đây có thể nhìn thấy được toàn thành phố.

Cậu quay đầu lấy một chai rượu trong vali, mở nắp ra, mùi rượu nồng nặc lan toả khắp phòng. Cậu lại lấy một điếu thuốc trong túi quần, châm lửa rồi hút.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói cung kính của một người hầu.

- Mời thiếu gia xuống ăn cơm ạ.

- Không ăn. - Cậu trả lời ngắn gọn.

- Vâng. - Người hầu đi xuống dưới.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Phòng ăn.

- Sao em ấy không xuống? - Taemin cau mày.

- Thưa, không biết ạ. - Người hầu cúi gầm mặt.

- Được rồi , chúng tôi sẽ kêu em ấy xuống. - Somi.

- Vâng. - Người hầu lùi bước.

Mọi người nhìn nhau, đi lên căn phòng cậu. Vừa gõ cửa vừa kêu.

- Jungkook! - Yoongi.

Nghe tiếng mọi người bên ngoài, cậu đành phải vác thân ra mở cửa cho họ. Ngay khi cánh cửa được mở ra, mùi thuốc lá và rượu xộc thẳng vào mũi làm họ rất khó chịu.

Nhưng xem ra, cậu vẫn là khó chịu hơn.

- Sao? - Cậu.

- Em hút thuốc? - Jin cau mày.

Cậu nhướn mày, im lặng đợi anh nói tiếp.

- Nó sẽ có hại cho em đấy. - Nam Joon.

Cậu cười khẩy một tiếng, giọng nói đầy vẻ chế giễu.

- Liên quan gì tới các người? - Cậu.

Mọi người cau mày, dù họ đã nói bao nhiêu lần cậu vẫn cứ hút thuốc như vậy.

- Em xuống ăn sáng. - Ho Seok.

- Không ăn. - Cậu.

- Tại sao lại không ăn sáng? - Jimin lo lắng.

- Vì tôi thích. - Cậu nhếch môi.

*Reng* Chuông điện thoại cậu vang lên. Cậu lấy điện thoại ra, thấy người gọi tới lập tức bắt máy.

- Sao? - Cậu.

- [...] - Bên kia.

- Bắt được rồi? - Cậu.

- [...] - Bên kia.

- Nhanh đấy. - Cậu thích thú.

- [...] - Bên kia.

- Tại chỗ cũ. - Cậu.

- [...] - Bên kia.

Cậu tắt máy, cầm vali rời đi. Mọi người thấy hành động của cậu thì hoảng hốt.

- Em đi đâu vậy? - Taehyung.

- Làm việc. - Cậu nói rồi đi ra ngoài.

Bọn họ chạy theo cậu, lúc tới nơi, trước mặt họ là một căn nhà hoang lạnh lẽo.

Cậu bước vào, họ nấp theo sau. Cậu đi đến một căn phòng, mở cửa ra, họ chết lặng nhìn những vũ khí đáng sợ bên trong đó.

Lúc này, Jiyeon bị người vác vào, giờ đây cô tàn tạ đến kinh dị. Khuôn mặt đầy máu không nhìn ra vẻ xinh đẹp của một tiểu thư, quần áo trên người rách rưới dính máu khô.

- Ra ngoài. - Cậu.

Khi mấy người kia rời đi, trong phòng im lặng lại, cậu cười khẩy, ánh mắt xám tro đầy lạnh lẽo nhìn cô.

- Sao vậy? Chính cô kêu Suzy làm vậy mà. - Cậu.

- Mày dám gϊếŧ tao thì Jeon gia và các anh chắc chắn sẽ chán ghét mày! - Jiyeon cay nghiến.

Sau đó, không khí căn phòng tuột xuống không phanh. Cậu cười lớn. Tiếng cười điên cuồng và đầy tàn nhẫn. Họ và cô lạnh tóc gáy.

Thật kinh dị.

Cậu cúi đầu nhìn Jiyeon, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, hiện lên vẻ trào phúng.

- Thì sao chứ? Cô nghĩ tôi quan tâm đến cái gia tộc rác rưởi đó sao? - Cậu.

Ánh mắt cậu loé lên một ngọn lửa đáng sợ. Jiyeon rùng mình, cúi thấp đầu xuống. Cậu nắm lấy cằm cô ta, để cô đối mặt với mình.

- Không hề đâu. Đừng quên, tôi là ai. - Cậu.

- Mày dám...! - Jiyeon tức đến nghiến chặt răng.

Cậu cười lạnh.

- Tôi tất nhiên dám! Nhớ xác của Suzy không? Cô sẽ giống cô ta thôi. - Cậu.

Jiyeon trừng to mắt, toàn thân run lên.

Cậu nhếch môi, lướt con dao qua mặt cô.

- Nhưng... tôi không cam đoan cô sẽ giống như cô ta, hay cô sẽ nặng hơn cô ta đâu. Bởi cô là người đằng sau mọi chuyện mà! - Cậu.

Ngay lập tức, tay cậu động một chút, con mắt của Jiyeon rơi xuống mặt đất, máu phun ra không ngừng, cậu thậm chí còn tạo thêm thật nhiều vết xước trên mặt cô.

Jiyeon phát hiện mình không thấy được gì, xung quanh hoàn toàn tối thui, cơn đau đớn làm cô ta trở nên điên cuồng.

- Jeon Jungkook! Mày sẽ gặp báo ứng! - Jiyeon.

Cậu hừ lạnh. Lớp da mặt của Jiyeon rơi ra. Tiếng hét thảm thiết vang khắp căn phòng. Trước khi chết, một giọng nói đáng sợ vang lên bên tai cô.

Là ác quỷ! Cậu là ác quỷ!'

- Tôi đã gặp báo ứng rồi. Nhưng mà... Jiyeon này, tôi không phải Jeon Jungkook. - Cậu thản nhiên nói.

Jiyeon gục xuống mặt đất, chết vì mất quá nhiều máu. Cái chết giống như Suzy.

Mọi người trốn ở phía sau hoàn toàn kinh hãi. Các anh dù đã nhìn thấy một lần vẫn không nhịn được nhắm chặt mắt lại. Làm sao mà họ quen nổi cách gϊếŧ người tàn bạo này chứ!

Cậu quay người, hướng mắt đến vị trí của họ. Dù cậu không nói gì nhưng bọn họ vẫn hiểu rõ, liền bước ra.

- Sao em lại gϊếŧ cô ta? - Nam Joon.

- Cô ta kêu Suzy phản bội tôi! - Cậu.

Mọi người sững sờ.

- Vì vậy, Tử thần đến thăm cô ta. Và, cô ta kêu gọi một con ác quỷ. - Cậu cười lạnh.

Cậu... là ác quỷ! Là một con quỷ khát máu!

-----------------

Hết chap 11