Chương 43

Mẫu thân nói lúc đó không để bụng, nhưng Ly Hạc Xuân lại hơi có chút bất bình. Từ trước khi Chiết Diễm mới gả về, nếu mẫu thân có sinh khí, cũng chỉ hờ hững với Chiết Diễm. A Diễm trở về liền nói: "Thϊếp không biết mình đã đắc tội gì với mẫu thân, ngồi ở bên kia như đứng đống lửa, như ngồi đống than vậy."

Nhưng nàng cũng không muốn tự mình đi hỏi, chỉ nói: "Thϊếp mới đến nhà chàng, không biết hỏi ai, chỉ thân cận với chàng một chút, nên mới thành tâm thành ý hỏi chàng, nếu chàng đi hỏi, mẫu thân còn muốn trách tội thϊếp, cho rằng ta bàn lộng thị phi."

“Chàng chỉ cần giúp thϊếp suy ngẫm xem ta sai ở đâu, như thế nào thì sẽ tốt. Thϊếp nói cho chàng việc này, là vì ta biết phu thê chi gian muốn nói rõ đạo lý, bằng không chànghiểu lầm ta thất lễ mẫu thân, lòng thϊếpcũng sẽ khổ sở.”

Nhưng Ly Hạc Xuân làm sao biết mẫu thân tức giận vô cớ? Hắn lúc ấy còn ở Quốc Tử Giám đọc sách, thường ngày bên ngoài, cũng không thể bận tâm thê tử, liền chỉ có thể khuyên nhủ: “Mẫu thân bản tâm không xấu, chỉ là tính tình nóng nảy, hỉ nộ thất thường. Nàng hãy không nên nóng vội, chờ thời gian dài, nàng phát hiện tốt, tự nhiên thì tốt rồi.”

Chiết Diễm quả nhiên được lòng mẫu thân. Một hôm, bà gọi Chiết Diễm đến nói chuyện riêng: "Con biết vì sao lúc đầu ta không thích con không?"

"Lúc đầu, con và con dâu cả cùng học pha chế hương liệu, ta không thích điều đó, cho rằng con cố ý chống đối ta. Nhưng con thực sự không có ý gì, chỉ tùy tiện chọn một loại thôi."

Ly Hạc Xuân nghe vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là lý do gì chứ? Hắn cảm thấy mẫu thân hà khắc quá mức. Sau đó, tam đệ muội lại tranh nội trợ với Chiết Diễm, và mẫu thân lại đứng về phía tam đệ muội.

Hắn hiện tại còn nhớ rõ Chiết Diễm tò mò nhưng bất đắc dĩ nói: "Thật không biết mẫu thân và tam đệ muội nghĩ như thế nào. Thϊếp là thê tử của chàng, là đích trưởng tức, tương lai là tông phụ. Thϊếp hiện tại không được dạy dỗ, không học tập làm việc, về sau làm sao bây giờ? Thϊếp học không tốt, thật sự thì chẳng phải là muốn làm xấu mặt mọi người hay sao?

Chiết Diễm không hiểu lý do, nhưng Ly Hạc Xuân lại biết. Tuy nhiên, hắn không thể nói với Chiết Diễm, chỉ có thể an ủi nàng: "Ngày mai ta sẽ nói chuyện với mẫu thân."

Chiết Diễm bật cười: "Chàng không cần đi nói, thϊếp có cách riêng. Chỉ là không muốn ngồi chờ sung rụng."

Tuy nhiên, hơn mười ngày qua, Ly Hạc Xuân vốn không hài lòng việc Chiết Oản hay tắt đèn ngủ sớm đợi hắn về. Nhớ lại, trước đây, Chiết Diễm bị mẫu thân hắt hủi cũng không hề tâm sự với hắn, chỉ biết ăn không ngồi chờ, khiến hắn bớt tức giận với nàng rất nhiều.

Vì vậy, hắn cố ý đến đây ngồi, nói: "Lâu rồi ta không về, nửa tháng qua nàng thế nào?"

Chiết Oản: "Tốt."

Ly Hạc Xuân phát hiện mình đã rất kiên nhẫn với nàng. Hắn nhẫn nại nói: "Phu thê nên nói chuyện rõ ràng với nhau. Hơn mười ngày ta không về, nàng nên hỏi ta lý do."

Mặc dù không muốn cùng Chiết Oản làm phu thê như Chiết Diễm, nhưng trong vài thập kỷ sau này sống chung dưới một mái nhà, hắn vẫn muốn hai người ít nhất có thể hòa thuận.