Chương 25

Tố Thiện thành thật đáp: "Cô nương, Tố Thiện nhìn ra được mấy món kia là do người thích ăn. Người thích ăn và dám ăn, Tố Thiện cũng vui."

Chiết Oản cảm động, đưa cho Tố Thiện một chiếc túi nhỏ đựng tiền thịt heo. Nàng nhỏ giọng nói: "Đợi lát nữa về phủ Chiết, e rằng không được tự tại như ở đây, ngươi lót dạ đi."

Tố Thiện gật đầu: "Dạ."

Chiết Oản lại nói: "Hôm nay ta đi lấy khế bán mình của ngươi về."

Nàng vốn không có khế bán mình của Tố Thiện.

Tố Thiện lại nói: "Chúng ta đã đắc tội với Đường ma ma, mấy ngày nay bà ta yên tĩnh lạ thường, chắc chắn đang ủ mưu, về sẽ nói xấu với phu nhân. Lúc này cô nương đi lấy khế bán mình của Tố Thiện, phu nhân chắc chắn sẽ không đưa."

Chiết Oản khẽ vỗ vào lòng bàn tay Tố Thiện: "Vậy ngươi chờ, nếu ta lấy được về, ngươi phải đáp ứng ta một việc."

Tố Thiện vui mừng khôn xiết: "Ngay cả không lấy được về, Tố Thiện cũng sẽ đáp ứng cho người."

Vừa nghe Chiết Oản nói, Ly Hạc Xuân bước vào.

Ngay khi hắn bước vào, hắn đã nhìn thấy chủ tớ hai người đang cười ngây ngô.

Có vẻ như Chiết Oản là người duy nhất mà Tố Thiện sẵn sàng nói chuyện nhiều.

Hắn khụ một tiếng, Tố Thiện sợ hãi đến mức muốn chui xuống đất. Chiết Oản lại bình thản tiến đến chỗ hắn, hỏi: "Phải đi rồi sao?"

Ly Hạc Xuân cũng bình thản đáp: "Ừ, đi thỉnh an mẫu thân trước, tiện đường đón Xuyên ca nhi về."

Chiết Oản gật đầu. Hai người không nói chuyện gì trên đường đi. Khi vào đến Sơn Hải Viện, vừa mới ngồi xuống, Tam thiếu phu nhân đã vội vàng bước vào.

Nàng nói: "Mẫu thân, nhà mẹ đẻ của con vừa cho người đến báo tin, tẩu tẩu nhà mẹ đẻ sinh con, con phải về nhà một chuyến."

Triệu thị thích nhất con dâu này, lập tức nói: "Đây là chuyện vui, con mau mau về đi."

Tam thiếu phu nhân vội vàng đi rồi. Triệu thị hài lòng vì nàng đã giải quyết ổn thỏa mọi việc, liền dặn dò bà tử bên cạnh: "Nguyệt Nương vội vàng nên quên đồ, ngươi hãy lấy những dược liệu mà người trong phủ ta thường dùng để tẩm bổ cho phụ nữ sau sinh, mỗi thứ một phần, mang đến nhà họ Tống."

Tam thiếu phu nhân họ Tống, tên khuê danh là Nguyệt Nương.

Sau khi dặn dò mọi việc thoả đángTriệu thị mới nói với Ly Hạc Xuân: "Xuyên ca nhi giao cho con nhất quyết không được phép sai sót."

Ly Hạc Xuân:"Dạ vâng."

Triệu thị lại nhìn sang Chiết Oản, thấy nàng như bông hoa mềm mại, đánh một quyền cũng chẳng kêu lên tiếng, bực bội vì không có đất dụng võ, nói: "Con cũng vậy, đừng lúc nào cũng im lặng, là trưởng tử trưởng tức, muốn gánh vác cả gia đình, nào có dễ dàng như vậy... Bộ dáng gì thế! Vừa rồi Nguyệt Nương nói chuyện, con cũng nên chúc mừng Nguyệt Nương chứ."

Bà muốn mắng một câu "vụng về", nhưng con trai còn ở đây nên không tiện nói ra, chỉ đành nghẹn khuất nói: "Bồ Tát chân nhân, cầu Người cho con dâu hiểu chuyện chút!"

Chiết Oản chỉ ậm ừ cho có lệ.

Triệu thị cười lạnh: "Cũng không biết mẫu thân con dạy dỗ con như thế nào."

Trước đây chỉ dặn dò phải thành thật, biết nghe lời, cần cù làm việc, tưởng rằng đã dạy dỗ tốt. Ai ngờ gả về đây ba ngày, ngoài ăn ra thì chẳng thấy gì tốt đẹp, hoàn toàn khác biệt so với trước kia!

Triệu thị lại hối hận, nhưng cũng không thể làm lại. Bà kéo Ly Hạc Xuân đi qua hành lang đến phòng trong, "Trước đây ta cũng gặp qua Chiết Oản, đúng là người thành thật, cũng biết nghe lời, về sau, cũng có thể đối xử tốt với Xuyên ca nhi, như vậy cuộc sống còn có thể bình yên. Nhưng hiện giờ ta nhìn lại, nàng gả về đây ba ngày này quả thực có chút không thích hợp..."