Chương 22: Đây Không Tính Là Ham Mê

"Vậy tiếp đó..." Người kia muốn biết công tử nhà mình định làm gì tiếp theo, nhưng chưa nói hết câu đã bị công tử ngắt lời.

Nam tử áo trắng nhấc ngón tay trắng trẻo thon thả như tay nữ giới, chỉ vào hai con uyên ương đang tình tứ với nhau: "Quy Thắng, ngươi nói xem, có phải hai con súc sinh kia đang cười nhạo ta không?"

Quy Thắng nhìn thoáng qua đôi uyên ương, thấp giọng thưa: "Công tử yên tâm, thuộc hạ sẽ giao con cái cho phòng bếp, để đầu bếp nấu canh bồi bổ thân thể cho công tử."

"Ừ, vậy cũng được, tiện thể kiếm cho con đực một con vịt cái làm bạn đời, cho nó đỡ tịch mịch." Nam tử áo trắng thản nhiên gật đầu, ra vẻ hết sức thỏa mãn trước câu trả lời của Quy Thắng.

"Xin công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bố trí thỏa đáng, tìm cho nó con vịt cái xấu nhất." Quy Thắng biết rõ công tử nhà mình không bình thường nhưng vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn tình nguyện phụ tá hắn ta, có lẽ là để thỏa mãn tâm lý muốn tìm cái lạ của bản thân.

"Ầy!" Nam tử áo trắng than nhẹ một tiếng, đôi mày thanh mảnh nhẹ nhíu lại, sắc mặt thoáng vẻ u sầu.

Quy Thắng hỏi: "Vì sao công tử lại thở dài?"

"Thả câu mãi đến giờ mà không có lấy một con cá cắn câu."

Hắn ta vừa dứt lời thì, bùm, Quy Thắng chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhảy lên, vẽ một đường cong parabol đẹp đẽ trên không trung, sau đó cắm xuống hồ nước.

Nam tử áo trắng thấy vậy bèn cảm thán: "Người hiểu ta... chỉ có Quy Thắng."

"Công tử, cá cắn câu rồi."

Sau đó, nam tử áo trắng giật mạnh cần câu, thấy có con cá mắc vào lưỡi câu thì sảng khoái cười to: "Tốt... tốt lắm."

...

Trên sân luyện võ.

Lâm Phàm đã trở thành tinh anh, dẫn dắt mọi người luyện Đại Lực Ngưu Ma Quyền, tu luyện hồi lâu, đại đa số bang chúng đều thở hồng hộc, vô cùng mệt mỏi, bèn vây lại một chỗ trao đổi.

"Lâm tinh anh tu luyện tới giờ vẫn chưa từng dừng lại, hắn không thấy mệt sao?"

"Ai biết được, tóm lại ta nghe nói cái gã ở sát vách với Lâm tinh anh nhà chúng ta ấy, hình như đã lâu chưa được ngủ giấc nào ra hồn."

"Vì sao?"

"Vì sau khi trở về phòng, Lâm tinh anh nhà chúng ta sẽ tiếp tục luyện tới khuya lắc."



Trời đất!

Tất cả hít mạnh một hơi.

Bọn họ đều khϊếp sợ trước sự nỗ lực của Lâm Phàm, chỉ có điều, muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải trải qua tích lũy theo tháng ngày chứ không phải một lần là thành công, liều mạng tu luyện là chuyện tốt, nhưng tu luyện cỡ đó hình như không cần thiết đâu nhỉ.

Thật đáng tiếc, bọn họ nào biết rằng một Lâm Phàm ưu tú trong mắt họ chính là một nam nhân có tí phụ trợ be bé nha, nói đơn giản là càng nỗ lực sẽ càng lợi hại, nếu vậy, các người có muốn nỗ lực không nào.

Có lẽ đây chính là sự chênh lệch giữa người với người nhỉ.

Đang lúc bọn họ buôn chuyện về Lâm Phàm.

【Nhắc nhở: Phát động bạo kích gấp chín lần! 】

【Nhắc nhở: Độ thuần thục Đại Lực Ngưu Ma Quyền +9】

Xem đi...

Trong khi các người đang chém gió, Lâm tinh anh trong lòng các người lại mạnh lên chút xíu rồi, mắt thường có thể không nhìn ra nhưng số liệu vẫn chỉ ra rõ ràng.

"Nghỉ ngơi ổn rồi thì mau bắt tay vào tu luyện tiếp đi, đừng có làm biếng." Lâm Phàm hô.

Nếu là trước đây, hắn thèm vào quản nhóm người này, nhưng ai bảo giờ hắn đã thành thành viên tinh anh rồi cơ, phải quản đám bang chúng kia, nhất định không thể để bọn họ làm biếng.

...

Vấn Duyệt quán.

Nơi đây là chốn ở tạm của bát tiểu thư, xử lí mọi việc cũng tại đây luôn, từ sau khi Lâm Phàm trở thành người quản lí đám bang chúng kia, Trương quản giáo đã không cần phải thường xuyên xuất hiện ở đó.

"Bát tiểu thư, sát thủ áo đen chắc là đến ám sát Lâm Phàm đó." Trương quản giáo nói.

"Biết là ai phái tới chưa?" Bát tiểu thư hỏi.

"Không biết." Trương quản giáo âm thầm rủa trong lòng, đấy là chuyện riêng trong nhà các người, ta nào dám nói gì, nhỡ không may nói sai chỗ nào chẳng phải thành ly gián các người sao, nếu để cho lão minh chủ biết, không khéo lột da ta luôn.

Bát tiểu thư biết Trương quản giáo dù có đoán được cũng không dám nói.



"Lâm Phàm gia nhập Kình Lôi minh chưa được bao lâu, vậy mà tu vi đã như thế, trong chuyện này..." Bát tiểu thư lạnh mặt, như thể đang tự nói với mình, lại như thể đang nói cho Trương quản giáo nghe, trong lòng đã sinh nghi.

Trương quản giáo hiểu ý Bát tiểu thư, nàng đã sinh lòng nghi ngờ thân phận của Lâm Phàm.

Đầu tiên, Lâm Phàm không có khả năng tăng nhanh tu vi trong thời gian ngắn như thế, vậy chỉ có thể nói trước khi gia nhập Kình Lôi minh, Lâm Phàm đã có tu vi rồi, nhưng vẫn giấu kĩ chẳng tiết lộ, chưa biết chừng là gian tế do người khác phái tới nằm vùng.

Trương quản giáo nói: "Bát tiểu thư, thuộc hạ cho rằng không phải do Lâm Phàm gϊếŧ đâu, đây hẳn là do một cao thủ khác trong minh gây ra, theo như quan sát của ta, sát thủ kia có hai vết thương trí mạng, cơ thể và não bộ đều bị kình lực xuyên thủng, nhưng thời gian trước, thuộc hạ sờ cốt cho Lâm Phàm lại không phát hiện bất cứ điều gì khác thường."

Bát tiểu thư gật đầu, nàng ta rất tin tưởng Trương quản giáo, không hỏi lại điều gì.

Trương quản giáo đưa mắt nhìn Bát tiểu thư, thấy nàng đã nhíu mày, biết nàng đang suy nghĩ xem kẻ đứng sau lưng sát thủ là ai, hắn ta bèn ngoan ngoãn thành thật đứng chờ bên cạnh, không nói thêm một lời, có chuyện tham dự vào cũng không có việc gì, những cũng có chuyện không nên nói nhiều.

Hắn ta nghĩ tới đêm nay đã hẹn với Hương Lăng.

Lại phải bao ngủ.

Ài!

Thắt lưng của ta, ngân lượng của ta, hai thứ này, sợ là khó giữ nổi.

Ngay khi Trương quản giáo đang miên man suy nghĩ xem đêm nay chơi chiêu thức gì thì ngon, bên tai chợt truyền tới giọng Bát tiểu thư.

"Hắn có ham mê gì không?"

"Không ạ."

Đáp lời rất quả đoán.

Nói xong, trong đầu Trương quản giáo chợt hiện lên hình ảnh Lâm Phàm xơi không trả tiền Mặc Vận cô nương, cái vẻ hí hửng vênh váo đấy, chỉ nghĩ thôi đã thấy bực.

Huống hồ, háo sắc là bản tính của nam nhân, cái này không tính là ham mê, chỉ là nhu cầu sinh lí, chuyện thường ngày thôi.

Ngày qua ngày.

Nửa tháng vụt qua.

Trong thời gian nay, Lâm Phàm thực sự rất an ổn, Ngô Tuấn nhiều lần tới dụ dỗ Lâm Phàm đi Yên Vũ Các nghe hát, ôm gái, hắn đều nghiêm khắc đường hoàng từ chối.