Chương 21: Thì Ra Ta Cũng Rất Mạnh (2)

Một lát sau.

Lâm Phàm xì một tiếng khinh miệt với thi thể, tên này nghèo tới dọa người.

Hắn quan sát chung quanh, không có bất kỳ người nào nhìn thấy tình hình bên này.

Thế giới như này thực không tệ, không có thiết bị giám sát, ai biết được là ai làm.

Ầm ầm!

Trên bầu trời vang lên tiếng sấm, có vài giọt mưa rơi xuống.

Lâm Phàm túm góc áo sát thủ áo đen, lau chùi vết máu rồi xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm.

Mưa rơi càng lúc càng lớn.

Mưa phùn biến thành mưa to tầm tã.

Lâm Phàm trở lại trong phòng, tâm tình có chút không ổn định. Lần đầu chiến đấu, hắn cho rằng một quyền kia của mình đánh ra hùng phong, nhưng lúc chém ra thì kình lực chạy khắp toàn thân, thông thấu, thoải mái.

"Rốt cuộc là ai muốn gây bất lợi cho ta?"

"Đại công tử được đạo nhân thần bí mang đi, chắc không phải hắn ta. Bát tiểu thư cũng không thể, vậy chỉ còn nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất."

"Nhưng rốt cuộc là ai mới được?"

Lâm Phàm trầm tư, tạm thời không thể hiểu được.

Cũng có thể tất cả bọn họ đều có khả năng, hắn được Bát tiểu thư đề bạt, từ ngoài nhìn vào thì chính là người của Bát tiểu thư, sát thủ áo đen lại chỉ muốn hai tay của hắn, hiển nhiên là muốn cho Bát tiểu thư một cảnh cáo.

"Hầy! Vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong phân tranh, ta thực sự không muốn mà."

Lâm Phàm cảm thán, không muốn quản mấy loại chuyện không có ích lợi này nữa. Cùng lắm thì hắn trốn trong Kình Lôi minh từ từ tu luyện, dựa vào sự cần cù của hắn và sự phụ trợ của bạo kích, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trở thành cường giả không phải việc gì khó, chỉ là tu luyện thì cần phải kiên trì bền bỉ mà thôi.

Lâm Phàm toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong việc tu luyện, tập trung tới từng quyền từng thức. Tuy Đại Lực Ngưu Ma Quyền chỉ là quyền pháp bình thường, nhưng hắn đã được chứng kiến uy lực của nó, nếu tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thì vẫn có thể đánh ra uy lực khiến người khác khó mà tưởng tượng.



【Nhắc nhở: Độ thông thạo Đại Lực Ngưu Ma Quyền +1】

【Nhắc nhở: Phát động bạo kích gấp năm lần】

【Nhắc nhở: Độ thông thạo Đại Lực Ngưu Ma Quyền +5】

...

Tu hành không hề dễ dàng, tu luyện một bộ quyền pháp cần có thời gian khá dài, nhưng khi nhìn thấy tốc độ tăng của độ thông thạo thì tâm tình lại vô cùng sung sướиɠ, phần thưởng thường đến một cách rất lặng lẽ như thế đó.

Có lẽ một ngày nào đó... lại đột nhiên nhận ra bản thân đã đi tới viên mãn.

Ầm ầm!

Âm thanh sấm chớp bên ngoài không ngừng vang lên, che dấu động tĩnh phát ra lúc tu luyện.

Sáng sớm!

Lâm Phàm nhìn thấy rất nhiều người chạy ra phía ngoài, hiển nhiên thi thể kia đã bị người phát hiện rồi.

"Ngô huynh, náo nhiệt như vậy là xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Phàm biết rõ còn cố hỏi, kỹ năng diễn xuất cực tốt, ai có thể nghĩ là hắn làm chứ, chỉ có cái vị đã phái sát thủ ra mới biết là hắn làm thôi.

Ngô Tuấn nói: "Lâm huynh, sáng nay sau khi tạnh mưa, có người phát hiện một cái xác ở cách Kình Lôi minh chúng ta không xa. Toàn thân mặc đồ đen, che kín mặt, hình như là sát thủ, chỉ là sát thủ này lại bị người khác đánh chết, tử trạng vô cùng thê thảm. Thật không biết người ra tay là ai, quá tàn nhẫn rồi, một quyền đánh xuyên qua ngực, ngay cả đầu cũng bị đánh xẹp lép, thật đáng sợ."

Đó là ta chứ ai.

Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ nói: "Thật sự xảy ra chuyện như vậy sao, hiện tại đã có ai ở đó rồi?"

"Quan phủ và Trương quản giáo đều đã có mặt."

Ngô Tuấn cứ cảm giác, gần đây Kình Lôi minh có chút sóng gió, chỗ nào cũng có chuyện xảy ra. Thời gian trước thì có vụ bang chúng đi vận hàng bị gϊếŧ chết trên đường, nay lại có sát thủ áo đen bịt mặt chết cách minh không xa, sợ rằng sắp có chuyện lớn xảy ra.

Sau đó, Ngô Tuấn chợt hỏi: "Lâm huynh, tối hôm qua ngươi về lúc nào vậy?"

"Đâu có, ta đâu có rời đi đâu." Lâm Phàm nói.



Lúc hắn rời đi, đám Ngô Tuấn đã uống say như chết, làm sao còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua chứ.

"Thật sao?" Ngô Tuấn nhớ lại, chỉ là không thể nhớ nổi sau khi uống xong thì xảy ra chuyện gì, cũng quên mất tối hôm qua đi về bằng cách nào, nói chung là rất mơ hồ.

"Đương nhiên, không nói nữa, ta đi xem tình hình."

Ngã tư đường.

Người của quan phủ đang kiểm tra thi thể, Trương quản giáo đứng chắp tay mà nhìn. Từ thương thế trên thân thi thể có thể nhận ra, người ra tay có sức lực rất lớn, hai chiêu đều đánh trí mạng.

Trong ngực!

Đầu!

Trương quản giáo nghiêm mặt, chìm vào trầm tư. Toàn bộ gương mặt của sát thủ áo đen đã bị đánh tới mơ hồ, muốn nhận ra đối phương là ai từ dung mạo là chuyện rất khó, đành phải tìm kiếm trên thân thể nhưng lại không tìm được bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thân phận.

"Làm phiền các vị mang thi thể đi." Trương quản giáo ôm quyền nói.

Người của quan phủ cũng rất khách khí với Trương quản giáo, mang thi thể rời đi.

Còn Trương quản giáo đứng đó cúi đầu tự hỏi, theo thói quen thò hai tay vào lỗ mũi, móc ngoáy, sau đó rút ra búng búng vài cái, trong đầu giống như suy nghĩ ra chuyện gì đó.

Lâm Phàm vốn định bắt chuyện vài câu với Trương quản giáo, lại thấy hắn ta ngoáy mũi moi gỉ trước mặt bao người bèn quay lưng bỏ đi không hề nghĩ ngợi. Những kẻ vừa moi gỉ mũi thường thích bôi "chiến lợi phẩm" lên người kẻ khác như thế này, nói theo kiểu của động vật chính là đánh dấu mùi lên người đối phương để tiện cho lần sau còn đánh hơi tìm kiếm.

Còn đối với Trương quản giáo mà nói, mình thoải mái vẫn là nhất...

Trong một tiểu viện thanh u tĩnh mịch, trước hồ nước, một vị nam tử mặc đồ trắng nắm cần câu, ngoẹo đầu, vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống mặt hồ phẳng lặng. Câu cá là một môn thể thao yêu cầu kĩ thuật, thả câu đã lâu vẫn chưa có con nào cắn mồi, chỉ có một đôi uyên ương hớn hở bơi lại, cần cổ quấn quýt vào nhau, thình thoảng lại nhìn về phía nam tử áo trắng kia.

Mắt chúng nó như đang nói... Cái đồ bỏ!

Đúng lúc này, một nam tử trung niên đi tới bên cạnh vị áo trắng kia, cung kính bẩm: "Công tử, đã thất bại."

"Ồ!"

Nam tử áo trắng chỉ đáp một từ đơn giản, thái độ như thể chẳng có chút tinh thần nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt hồ, phảng phất như đang chờ thứ gì.