Chương 7: Tạm thời tôi sẽ không truy cứu quá khứ của cô

Sau khi Đường Uyển gửi tin nhắn xong, cô đợi một hồi lâu cũng không thấy Diệp Hạo Hiên trả lời, ngọn lửa hy vọng trong lòng cô càng ngày càng lụi tàn đi một chút.

Quên đi, dù kết quả thế nào cô cũng sẽ chấp nhận!

Ngay cả chết cô cũng đã trải qua một lần rồi thì còn gì phải sợ nữa?

Không biết đã bao lâu, cô cứ như vậy chìm vào giấc ngủ trong sự lo lắng.

Nửa đêm, cửa phòng ngủ bị Diệp Hạo Hiên đẩy ra, cả người đầy mùi rượu lảo đảo đi vào, sau đó trực tiếp ngã lên giường.

Đường Uyển đột nhiên tỉnh lại bởi vì cô ngủ rất nông. Ngửi thấy mùi say nồng nặc từ trên người Diệp Hạo Hiên, cô không khỏi nhíu mày, sau đó bật đèn, vén chăn ngồi dậy.

Diệp Hạo Hiên lúc này đã hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự, anh lật người đắp chăn lên khắp người, sau đó nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Không ngờ, anh lại đi uống đến say khướt như vậy.

Đường Uyển bất đắc dĩ nhìn Diệp Hạo Hiên đã ngủ say, khẽ thở dài, cúi người cởi giày cho anh lại kê một cái gối dưới đầu anh.

Cô vừa định quay người rời đi nhưng lại bị vướng vào chân của Diệp Hạo Hiên nên lập tức ngã vào bên cạnh anh. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt của hai người bỗng chốc không đến năm centimet.

Anh thật sự rất đẹp trai!

Không hiểu sao nhịp tim của Đường Uyển lỡ nửa nhịp, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn kỹ anh kể từ khi họ gặp nhau.

Anh có một gương mặt đẹp hoàn hảo, sống mũi cao, đôi môi dày vừa phải, đôi mắt một mí lấp lánh có hồn và hàng lông mi dài sát mí như đôi cánh, trông rất giống ngôi sao Hàn Quốc Lee Min Ho.

Cũng khó trách gương mặt này đã chọc cho trái tim thiếu nữ của biết bao cô gái trong công ty phải bấn loạn.

Tuy nhiên, đối với một người đã từng trải qua đau thương đến thấu xương như cô thì khó mà có được một vẻ hồn nhiên của thiếu nữ một lần nữa.

Đường Uyển thu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạo Hiên lại đứng dậy lấy chăn từ trong tủ ra trải trên mặt đất rồi nằm trên đó.

Ngày hôm sau.

Khi Diệp Hạo Hiên mơ hồ mở mắt ra, cầm điện thoại lên nhìn thời gian, đã là mười một giờ trưa, anh đột nhiên từ trên giường bật dậy, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương đang phát đau.

Đúng lúc này Đường Uyển mở cửa ra đứng ở bên giường nhìn Diệp Hạo Hiên nói: “Ừm…Em vừa nói với ông nội là tối hôm qua anh tăng ca, sau đó mời đồng nghiệp dùng bữa, có uống chút rượu nên mới dậy trễ."

"Haha..."

Diệp Hạo Hiên tâm tình phức tạp nhếch môi cười, sau đó ngước mắt lên nhìn thẳng vào Đường Uyển đang nở nụ cười đầy giả dối nói: "Cô thật là một người vợ hiền lành hiểu chuyện! Cô không chỉ nhắn tin báo tin cho tôi, còn cho phép tôi cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài, thậm chí cả đêm tôi không về nhà, cô cũng giúp tôi bịa ra lý do."

"Cô nói xem tôi có nên cảm tạ ông trời đã cho tôi cưới được một người phụ nữ hiểu chuyện như cô hay không?” Diệp Hạo Hiên đặt hai tay lên vai Đường Uyển, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

Mặc dù giọng nói của Diệp Hạo Hiên không lớn, nhưng mỗi lời nói đều giống như một mũi kiếm sắc bén đâm vào chỗ hiểm của cô tới tấp.

Đường Uyển quay đầu lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hơi cúi đầu thấp giọng nói: "Nếu không thích tôi đã kết hôn một lần rồi, vậy thì anh có thể nói cho ông nội biết! Tôi sẽ lập tức cắt đứt với anh."

"Haha..." Diệp Hạo Hiên nghe vậy không khỏi bật cười một lần nữa.

Đường Uyển nghe thấy Diệp Hạo Hiên cười, chỉ cảm thấy kinh hãi, cô không khỏi lùi lại một bước.

Diệp Hạo Hiên trên mặt tươi cười nhìn chằm chằm vào Đường Uyển nói: "Yên tâm! Tôi không ngại!”

Đường Uyển thực sự bị lời nói của Diệp Hạo Hiên làm cho ngạc nhiên, cô trợn tròn hai mắt nhìn anh, không biết trong hồ lô anh rốt cuộc bán thuốc gì.

Sau đó.

Diệp Hạo Hiên giống như chưa có gì xảy ra trước đó, đứng dậy tắm rửa, sau đó xuống lầu ăn trưa với Đường Uyển.

Trước mặt Diệp Hoằng Duệ và Chu Ánh Vinh, cả hai đều ăn ý tỏ ra hòa hợp và yêu thương nhau

khiến người ta không thể nhìn ra một sơ hở nào.“Nếu cháu không có việc gì quan trọng thì cứ gác chuyện của công ty sang một bên rồi đưa Uyển nhi đi chơi vài ngày đi.” Diệp Hoằng Duệ nhìn Diệp Hạo Hiên rồi nói.

Diệp Hạo Hiên không trả lời, mà quay đầu nhìn Đường Uyển cười hỏi: “Em muốn đi đâu chơi?”

Đường Uyển rất thức thời đáp: “Quên đi, anh mới vừa nhận chức, trong công ty còn nhiều chuyện chưa hoàn thành. Chờ khi nào xong xuôi hết công việc rồi đưa em ra ngoài du lịch cũng được!"

Sau đó, cô đưa mắt nhìn Diệp Hoằng Duệ cười hỏi: "Đối với đàn ông mà nói sự nghiệp là quan trọng nhất. Ông nội ông xem cháu nói có đúng không?”

Lời nói của Đường Uyển khiến Diệp Hoằng Duệ cảm động không thôi, ông vội vàng khen ngợi: “Không ngờ cháu còn trẻ mà lại suy nghĩ thấu đáo như vậy!"

Lúc này, Chu Ánh Vinh cũng bước tới mỉm cười nhìn Đường Uyển: “Thật là một cô gái tốt! Chỉ tiếc là..."

Nói đến đây.

Bà bỗng dưng dừng lại, lông mi hơi rủ xuống, thương hại nhìn Đường Uyển.

"Không có gì đáng tiếc cả. Mặc dù con từ nhỏ đã không có cha mẹ nhưng con vẫn sống tốt mà không phải sao?" Đường Uyển cười nói với Chu Ánh Vinh.

Diệp Hạo Hiên một tay đút túi quần, tay kia cầm quả táo, vừa nhai vừa thích thú xem kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Đường Uyển.

Trong khoảng thời gian tiếp theo.

Diệp Hạo Hiên và Đường Uyển đều tiếp tục duy trì hình thức ở chung hòa hợp và yêu thương bên ngoài, nhưng trong lúc riêng tư, ngay cả khi đối mặt với nhau thì không ai nói một lời nào.

Mỗi đêm.

Diệp Hạo Hiên vẫn nằm trên sàn phòng ngủ còn Đường Uyển thì ngủ trên giường, hai người nước sông không phạm nước giếng.

Trong công ty, hai người hoàn toàn đều là mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên. Những nhân viên trong công ty không biết câu chuyện bên trong nên đều khen ngợi Diệp Hạo Hiên công tư phân minh, không hề thiên vị với vợ mình chút nào.

Trong thời gian này.

Sau khi quan sát Diệp Hạo Hiên kỹ càng thì Diệp Hoằng Duệ đã hoàn toàn yên tâm. Vì vậy mỗi ngày ông lại ra ngoài tập thể dục, sau đó ở nhà uống trà và xem tin tức gϊếŧ thời gian, sống một cuộc sống nhàn nhã.

Tuy nhiên, khi mọi chuyện tưởng chừng đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp thì một cái tít giải trí lại như một quả bom phá vỡ cuộc sống yên bình êm ấm của gia đình họ Diệp.

"Loảng xoảng..." Một âm thanh giòn giã vang lên.

Diệp Hoằng Duệ đập vỡ một chiếc ly trên bàn trà, cánh tay khẽ run lên, ông bấm điện thoại gọi cho Diệp Hạo Hiên lớn tiếng mắng: “Mày lập tức cút về đây cho tao!"

Màng nhĩ của Diệp Hạo Hiên đều bị ông cụ quát đến phát đau anh vội vàng nói: "Được rồi. Ông nội, cháu sẽ về nhà ngay đây. Ông ngàn vạn lần đừng tức giận. cháu lập tức về nhà giải thích rõ ràng với ông.”

Nghe Diệp Hạo Hiên nói năng ngọt xớt, cơn tức giận trong lòng ông cụ càng bùng cháy hơn, lạnh lùng nói tiếp: "Cho mày nửa tiếng. Nếu anh không về đúng giờ thì cẩn thận tao đánh gãy chân mày!"

"Ông nội ông yên tâm! Nửa tiếng nữa cháu nhất định sẽ có mặt ở nhà." Diệp Hạo Hiên thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc cam kết với Diệp Hoằng Duệ.