Diệp Hạo Hiên sa sầm mặt, anh đi từng bước về phía Giang Bích Vân, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, giơ tay nắm chặt lấy cổ tay của cô: “Đi thôi! Đi về với anh!”
Giang Bích Vân cảm nhận được một lực tay vô cùng lớn ở cổ tay của mình, cô không nhịn được nhíu mày, ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Diệp Hạo Hiên nói: “Hạo Hiên, anh chậm chút! Về rồi em sẽ giải thích với anh!”
Cổ Tuấn Trì thấy thế, vội vàng tiến lên chắn trước mặt Diệp Hạo Hiên, sau khi cúi xuống nhìn Giang Bích Vân một cái thì nói với Diệp Hạo Hiên: “Hôm nay là tôi chủ động tìm cô ấy, cô ấy tắt máy rồi, anh đừng trách cô ấy nữa!”
Diệp Hạo Hiên trừng mắt lên, anh giận dữ nhìn chằm chằm Cổ Tuấn Trì, ác độc dùng vai huých vào anh ta, anh kéo Giang Bích Vân vào xe của mình ngồi.
Anh thay đổi kế hoạch, anh chuyển hướng lái xe vào gara dưới biệt thự.
Cô lần đầu tiên thấy anh tức giận như thế này.
Xem ra lần này anh hiểu lầm cô thật rồi!
“Chồng ơi, chuyện thật sự không giống như anh nghĩ đâu.” Giang Bích Vân ngồi trên ghế phó lái, cô nghiêng người ôm lấy cánh tay của Diệp Hạo Hiên, cô dẩu dẩu môi, có ý đồ dùng cách làm nũng để anh nghe cô giải thích.
Vừa nãy ở trước mặt tên đàn ông kia cô gọi anh là Hạo Hiên, bây giờ không có người mới gọi anh là chồng.
Diệp Hạo Hiên cười lạnh một tiếng trong lòng, anh mặt không biểu cảm quay qua nhìn Giang Bích Vân, kìm nén lửa giận trong lòng, lạnh nhạt nói với cô: “Em xuống xe đi!”
Giang Bích Vân ôm chặt tay của Diệp Hạo Hiên, cô dùng giọng điệu pha lẫn một chút ý vị cầu xin, bình thản ngước mắt nhìn anh: “Sau khi về nhà, dù thế nào anh cũng đừng nói gì với ông nội, sức khỏe của ông không tốt, em không muốn người già phải lo lắng, anh cứ nói là bạn thân của em hẹn em ăn cơm, điện thoại của em đúng lúc hết pin nên không gọi điện về nhà được, nhé?”
“Anh biết rồi.” Diệp Hạo Hiên cũng không nói gì thêm, anh gỡ tay Giang Bích Vân đang ôm tay của anh xuống, xoay người mở cửa xe đi xuống.
Giang Bích Vân cũng đi theo anh xuống, cô theo đằng sau Diệp Hạo Hiên, đi về phía cửa lớn biệt thự.
Nếu như là bình thường, Diệp Hạo Hiên sẽ ôm vai Giang Bích Vân, cùng nhau đi vào nhà, nhưng mà lần này anh lại bước đi một mình trước mặt cô, kéo xa khoảng cách giữa hai người trong vô hình.
Sau khi Diệp Hoằng Duệ nghe được tiếng bọn họ vào nhà, ông cụ nhanh chóng kêu chú Phùng quản gia đỡ ông từ sofa đứng lên.
Sau đó, ông cụ đi đến trước cửa nhà, ông nhìn Giang Bích Vân cười nói: “Ông vừa nãy còn lo lắng Hạo Hiên ra ngoài không tìm được cháu thì phải làm sao, không ngờ rằng, nó lại tìm thấy cháu nhanh thế! Ha ha … … Tối nay điện thoại của cháu hết pin rồi đúng không?”
Giang Bích Vân ngước mắt nhìn Diệp Hoằng Duệ, cô không tự nhiên cười cười: “Vâng ạ, ông ơi, cháu xin lỗi! Do cháu không chú ý, để ông phải lo lắng.”
Diệp Hoằng Duệ quay đầu nhìn Diệp Hạo Hiên, lại nhìn Giang Bích Vân rồi cười toe toét nói: “Xem ông nói kìa! Vừa nãy ở nhà ông còn nói với Hạo Hiên, cháu chắc chắn ở bên ngoài có việc, điện thoài đúng lúc hết pin thôi.”
Dừng một chút, ông lại tiếp tục cong mắt lên nói: “Nhưng mà, cô bé này! Sau này nếu như gặp phải kiểu tình huống như này, cháu vẫn nên cố gắng về nhà sớm nhất có thể, ông cháu ta rất lo lắng cho con đó!”
Nói xong rồi, ông cụ lại hất hất cằm, đứng bên cạnh Diệp Hạo Hiên nói: “Hạo Hiên về nhà nghe nói cháu chưa về, nó không nán lại thêm một lúc mà đi ra ngoài tìm cháu luôn đấy.”
Giang Bích Vân áy náy nhìn Diệp Hạo Hiên, cô lại quay đầu nhìn Diệp Hoằng Duệ, cô khẽ nhếch khóe môi gật đầu nói: “Vâng! Ông yên tâm đi ông! Lần sau cháu chắc chắn sẽ không để tình huống như này xảy ra nữa!”
Nói xong, cô đi đến chỗ Diệp Hoằng Duệ, cô kéo lấy cánh tay ông cụ, ngẩng đầu nhìn ông nói: “Ông nội, bây giờ cũng muộn rồi, để cháu đỡ ông về phòng nghỉ ngơi sớm nhé!”
“Không cần đâu! Các cháu mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi, chút nữa ông nhờ chú Phùng đỡ ông về phòng là được!” Diệp Hoằng Duệ rút cánh tay của mình từ trong tay Giang Bích Vân ra, thúc giục hai người cô và Diệp Hạo Hiên.
Giang Bích Vân nghe vậy, cô mỉm cười gật đầu đồng ý với Diệp Hoằng Duệ, sau đó cô cùng với Diệp Hạo Hiên cùng nhau đi về phòng ngủ trên lầu.
Từ lúc vào phòng, Diệp Hạo Hiên chỉ trưng ra bộ mặt lạnh, anh không hỏi mà cũng không nói, kiểu anh chỉ là một người tạo ra cảm giác khó chịu thôi.
Giang Bích Vân hiểu rõ trong lòng rằng Diệp Hạo Hiên chắc chắn hiểu lầm cô rồi, cô đi đến trước mặt anh, ngước mắt nhìn anh nói: “Anh muốn nghe em giải thích không?”
Trong đầu của Diệp Hạo Hiên đang không ngừng hổi tưởng lại, lần trước anh nhìn thấy cảnh tượng Cổ Tuấn Trì ôm hôn Giang Bích Vân, lại thêm hôm nay anh nhìn thấy Giang Bích Vân bước xuống từ xe Cổ Tuấn Trì, lửa giận trong lòng anh lại càng bùng cháy thêm.
“Thôi vậy, hôm nay anh cũng mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi sớm một chút.” Sắc mặt Diệp Hạo Hiên khó coi ném một câu cho Giang Bích Vân, quay người lấy áo ngủ đi về phía phòng vệ sinh.”
Anh đưa tay mở vòi phn của vòi hoa sen trong phòng tắm, anh đứng dưới cột nước, anh cần phải dùng cách này để bản thân bình tĩnh lại, nếu không thì, anh thật sự sợ rằng mình sẽ không khống chế được cảm xúc, bởi vì, anh không muốn mà cũng không nỡ nổi cáu với Giang Bích Vân.
Anh vừa tắm vừa nghĩ lại từng li từng tí về quãng thời gian từ khi họ quen biết đến nay.
Hình như từ trước đến nay, cô chưa từng nói lời yêu với anh, cũng chưa từng dính lấy anh, cô càng không chủ động biểu hiện ân ái trước mặt người ngoài.
Chẳng lẽ cô căn bản không yêu anh?!
Nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy bị tổn thương, lần đầu tiên trong đời anh nghi ngờ sức hút của mình.
Sau khi Diệp Hạo Hiên tắm xong, anh mặc áo ngủ vào, từ trong phòng tắm đi ra, anh thản nhiên nhìn Giang Bích Vân nói: “Em đi tắm đi!”
“Ừm, được!” Giang Bích Vân sắc mặt không tốt lắm đáp một tiếng liền đi vào phòng tắm.
Khi Diệp Hạo Hiên bước đôi chân dài đi đến bên giường chuẩn bị nằm xuống, anh thấy Giang Bích Vân đã trải chăn ra rồi, anh khom lưng xuống, đưa tay kéo ra một góc chăn, sau đó anh ngồi ngây người trên mép giường.
Cô rốt cuộc có yêu anh không?
Anh đột nhiên ý thức được rằng, nguyên nhân căn bản khiến anh khó chịu là, đến chính bản thân anh cũng không thể chắc chắn được cô có yêu anh hay không.
Nhưng, để mà nói từ sâu trong tim, anh vẫn tin cô sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh, tuy nhiên, sự thật mà anh chính mắt nhìn thấy, lại khiến anh nghi ngờ kết luận của bản thân.
Anh không để Phó Tử Kình vào mắt, là bởi vì anh cảm thấy Phó Tử Kình căn bản không có gì để đối đầu với anh.
Nhưng mà, tên Cổ Tuấn Trì này lại không giống, không chỉ bề ngoài nổi bật mà còn học thức hơn người, hơn nữa về tài lực cũng không hề thua kém gì anh.
Tất cả những điều này, đều khiến cho cảm giác khủng hoảng nảy sinh trong đáy lòng anh.
Anh sợ rằng Giang Bích Vân sẽ đột nhiên rời xa anh, bởi vì quá yêu một người, vậy nên lúc nào anh cũng lo lắng cô sẽ rời đi.
Diệp Hạo Hiên nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, quay đầu nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, sau đó anh nghiêng người nằm vào trong chăn.
Một lát sau.
Giang Bích Vân xõa tung tóc, cô mặc váy ngủ đi đến bên giường, cô nhìn chằm chằm vào lưng Diệp Hạo Hiên, thở dài một hơi ở trong lòng.
Kệ đi, cây ngay không sợ chết đứng, nếu mà anh đã không muốn nghe cô giải thích thì cô không giải thích nữa là được, cứ để thời gian nói cho anh đáp án đi!
Giang Bích Vân đưa tay kéo góc chăn còn lại ra, cô nhấc chân nằm vào trong, lúc cô chuẩn bị đưa tay tắt đèn, Diệp Hạo Hiên bỗng nhiên trở mình sang, anh đem cô đặt ở dưới thân mình.
Anh tiến vào trong cô mà không làm bước dạo đầu nào, bình thường anh không hề thô lỗ như thế này, bây giờ anh dường như đã mất đi lí trí, anh chỉ muốn dùng thân thể có được cô.
Giang Bích Vân cảm nhận được sự tức giận mãnh liệt của Diệp Hạo Hiên, cô không hề có chút phòng bị nào mà chịu đựng, sự trừng phạt của anh trên thân thể cô, giống như muốn nghiền cô thành những mảnh nhỏ với kiểu mãnh liệt này.
Rất lâu sau đó.
Diệp Hạo Hiên cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, anh buông Giang Bích Vân bị dày vò đến nỗi nước mắt tuôn trào, anh không kìm được có chút đau lòng nhíu chặt đôi mày, anh dùng ngón tay lau đi nước mắt trần ra từ khóe mắt của cô, anh mở miệng khàn khàn nói: “Xin lỗi em!”
Giang Bích Vân biết trong lòng Diệp Hạo Hiên không thoải mái, vậy nên anh mới dùng phương thức này để chiếm hữu cô, nhưng mà, cô không thể chấp nhận được, bởi vì cô căn bản không làm sai gì cả, trong quá trình vừa rồi, cô chỉ cảm thấy sự tàn bạo, mà không có một chút kɧoáı ©ảʍ nào.
Cô ngước đôi mắt hồng hồng trừng Diệp Hạo Hiên, sau đó cô căm giận dịch người vào bên trong giường, cô nghiêng người xoay lưng lại với anh, cô mang một đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn vào bức tường đối diện.
Cô thấy mình thực sự còn oan hơn cả Đậu Nga, rõ ràng cô bị buộc phải ăn cơm với Cổ Tuấn Trì, điện thoại cũng bị anh ta ép tắt máy.
Thế nhưng, thông qua các kiểu biểu hiện của Diệp Hạo Hiên tối nay, cô chắc chắn một trăm phần trăm anh nghĩ rằng cô đã phản bội anh rồi.
Nghĩ đến đây, nơi ngực của cô lại nhói lên một cơn đau, lẽ nào họ chung sống lâu như vậy rồi, thế mà giữa hai người một chút tin tưởng cũng không có sao?
Cô vốn nghĩ rằng, hai người đã đi đến mức độ không còn gì để giữ nữa.
Tuy nhiên, thông qua chuyện hôm nay đã đủ để nhận định rằng, cô vẫn không thể trở thành người mà anh tín nhiệm nhất.
Diệp Hạo Hiên thấy Giang Bích Vân không chỉ ngủ ở bên trong giường, cô còn xoay lưng về phía anh, anh nhướn mày, đưa tay tắt đèn phòng ngủ, theo đó cũng dịch người về bên còn lại của giường, anh không hề buồn ngủ nằm ngây người nhìn trần nhà trong bóng tối.
Trong phòng yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, trong bóng tối, mỗi người họ nằm hai bên giường, cùng nhau chịu sự ngột ngạt khó chịu.
Đêm dần dần tối hơn, họ lần lượt nhắm mắt, tiến vào giấc ngủ say.
Buổi sáng ngày thứ hai, Giang Bích Vân bị đánh thức bởi tiếng báo thức trong trẻo, cô chống đỡ cơ thể dường như sắp rời rạc của mình, từ từ ngồi dậy, sau đó cô khó khăn kéo chăn ra, đi dép lê loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đang đi vệ sinh, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn lúc đó, cô nhớ lại dáng vẻ điên cuồng của Diệp Hạo Hiên tối qua, đến tận bây giờ cô vẫn còn thấy sợ hãi.
Sau khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, cô mới phát hiện Diệp Hạo Hiên đã rời giường đi từ lâu rồi.
Chẳng lẽ bởi vì không muốn đối mặt với cô, nên anh mới rời giường sớm hơn bình thường sao?
Sau một hồi suy đoán trong lòng, Giang Bích Vân cũng không để ý đến chiếc áo khoác treo ở trước phòng, cô tìm quần áo đi làm rồi mặc vào.
Xong xuôi, cô xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, cô đi xuống phòng ăn ở dưới lầu.
Đúng lúc này, Diệp Hạo Hiên đang mặc một bộ quần áo thể thao, anh thở hồng hộc đi vào từ cửa lớn, những giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống theo khuôn mặt đẹp trai như thần tiên của anh.
Giang Bích Vân trong lúc ngẩn ngơ quên mất ân oán giữa hai người, đưa mắt sững sờ nhìn Diệp Hạo Hiên đang đứng trước cửa.
Lúc này, điện thoại của Giang Bích Vân phát ra tiếng âm báo tin nhắn, cô cầm điện thoại lên, khi cô buông mắt nhìn lướt qua tên ghi chú trên màn hình, cô không nhịn được bực bội nhíu mày…