Chương 5: Ác mộng đêm tân hôn

Diệp Hạo Hiên bị tiếng hét thất thanh của Đường Uyển đánh thức, anh buồn ngủ vén chăn đứng dậy sải bước đến bên giường xem.

Ai biết được anh vừa tới gần đã bị Đường Uyển hoảng sợ ôm chặt lấy.

Hai tay Đường Uyển ôm chặt lấy cổ Diệp Hạo Hiên, hai má đẫm mồ hôi áp vào mặt anh, hai hàm răng run lên cầm cập vì sợ hãi, ngay cả thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy.

Diệp Hạo Hiên theo bản năng đưa tay lên vỗ lưng cô nhẹ giọng hỏi: “Em gặp ác mộng à?”

Mặc dù đã ba năm trôi qua.

Nhưng mà cảnh tượng bi thảm đó cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cô giống như một cái bóng, khiến cô không có cách nào thoát khỏi nó.

"Em không sao.”

Sau khi Đường Uyển bình tĩnh lại, nhận ra mình vừa mới thất thố lập tức buông Diệp Hạo Hiên ra, đưa tay lên gỡ tóc ướt dính vào thái dương, khịt mũi bình tĩnh nói với anh: “Thực xin lỗi, đã đánh thức anh rồi, anh mau ngủ tiếp đi!”

"Em có chắc là mình thực sự ổn không?” Diệp Hạo Hiên nhìn rõ trong bóng tối, hai mắt Đường Vạn lóe lên tia nước. Hơn nữa anh còn nhận ra bên ngoài thì cô luôn tỏ ra kiên cường nhưng thực chất trong lòng rất yếu đuối.

“Không sao đâu, bình thường em cũng hay gặp ác mộng.” Đường Uyển hơi cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của Diệp Hạo Hiên nữa.

Sau đó, cô kéo chăn đắp lên người rồi nằm xuống.

Thấy vậy, Diệp Hạo Hiên cũng không nói gì nữa, đứng dậy trở về chỗ của mình.

Sau khi nằm xuống, anh lại không thể ngủ tiếp được, trong đầu anh đầy những câu hỏi về người phụ nữ này.

Trong công việc cô luôn trầm tĩnh giỏi giang, trong cuộc sống cô rất nhã nhặn với người khác, nhưng ánh mắt thâm thúy của cô lại giống như một người già đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Tuy nhiên cái ngày mà cô say rượu và khi cô giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, đôi mắt của cô lại đầy hồn nhiên và bất an như đôi mắt của một cô bé.

Rốt cuộc cô đã phải trải qua những chuyện gì? Tại sao cô lại cố tình đồng ý kết hôn với anh?

Tất cả những điều này khiến Diệp Hạo Hiên rơi vào trầm tư và khó hiểu.

Ngày hôm sau.

Đường Uyển dậy từ sớm, pha giúp Diệp Hoằng Duệ một bình trà Thiết Quan Âm, sau đó lại vào bếp, giúp lấy chén đũa ra đặt lên bàn ăn.

Để sớm ngày có được một vị trí vững chắc trong nhà họ DIệp.

Cô phải nỗ lực lấy lòng Diệp Hoằng Duệ và Chu Ánh Vinh.

Diệp Hoằng Duệ đã dậy đi tập thể dục từ sớm, khi ông về liền được uống một tách trà nóng thì không khỏi cười vui vẻ.

"Đường Uyển tối qua con ngủ có ngon không? Sao lại dậy sớm vậy?" Chu Ánh Vinh bước đến gần Đường Uyển, tươi cười nhìn cô. Mặc dù bà biết con trai mình không thích Đường Uyển, nhưng khi nhìn thấy Đường Uyển hiếu thuận và hiểu chuyện như thế này thì trong lòng bà không khỏi có cảm tình với cô.

Đường Uyển quay lại khẽ mỉm cười với Chu Ánh Vinh: “Cảm ơn mẹ đã quan tâm, con ngủ rất ngon, nhưng con đã quen phải dậy sớm đi làm rồi ạ.”

Tiếng gọi mẹ khiến cho Chu Ánh Vinh cảm thấy trong lòng rất đau khổ.

Nhưng mà rất nhanh bà đã phát hiện sắc mặt của Đường Uyển không được tốt lắm, bà cau mày hỏi: “Nhưng mẹ lại cảm thấy sắc mặt của con không được tốt lắm, có phải bị bệnh rồi không?”

Diệp Hoằng Duệ nghe vậy lập tức quay đầu nhìn Đường Uyển quan tâm hỏi: “Nếu cháu cảm thấy không khỏe thì bây giờ ông sẽ gọi bác sĩ Cao, nhờ ông ấy qua nhà xem cho cháu một chút.”

“Không cần đâu ạ, có lẽ đêm qua cháu gặp ác mộng mãi không ngủ tiếp được nên sắc mặt không được tốt lắm.” Đường Uyển vội xua tay, cười giải thích.

“Nói không chừng là do thân thể con hơi yếu nên mới gặp ác mộng đấy.” Chu Ánh Vinh cẩn thận nhìn sắc mặt Đường Uyển.

Đúng vào lúc này.

Diệp Hạo Hiên mặc thường phục màu đen trắng bước xuống lầu, rồi đi tới bàn ăn mỉm cười chào Diệp Hoằng Duệ và Chu Ánh Vinh, sau đó nhìn thức ăn trên bàn nói: “Thức ăn cũng đã dọn lên bàn rồi sao mọi người vẫn chưa ngồi xuống ăn thế?"

Ngay lập tức, anh đưa tay sờ bụng, kéo ghế ngồi xuống nói: “Mọi người không muốn ăn thì cháu ăn trước đấy!”

"Thằng nhóc thối này mọi người đang đợi cháu đó có biết không hả?!” Diệp Hoằng Duệ liếc Diệp Hạo Hiên, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mà Đường Uyển đã kéo ra cho ông.

Diệp Hạo Hiên làm bộ thờ ơ với Đường Uyển sau đó vùi đầu bắt đầu ăn sáng.

Ngược lại Đường Uyển rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Hạo Hiên, đồng thời cẩn thận chu đáo gắp đồ ăn cho mọi người, để mọi người không cảm nhận được cảm giác được vẻ mất tự nhiên của con dâu mới bước vào cửa. Cô cư xử tự nhiên thoải mái như thể đã sống với bọn họ rất nhiều năm rồi.

Đường Uyển càng cư xử tự nhiên bao nhiêu thì Diệp Hạo Hiên càng cảm thấy cô không đúng lắm. Trong suốt bữa ăn, anh đã âm thầm quan sát từng động thái của cô, cố gắng giải mã những bí ẩn của cô càng sớm càng tốt.

Diệp Hoằng Duệ nhìn đôi vợ chồng son sống chung hòa hợp như vậy trong lòng cũng yên tâm hơn.

Sau khi ăn cơm nước xong xuôi.

Diệp Hoằng Duệ nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Chu Ánh Vinh và Đường Uyển vừa rồi liền nói với Diệp Hạo Hiên: "Hạo Hiên, mẹ cháu mới nói rằng cơ thể của Uyển nhi hơi yếu, lát nữa cháu đưa Uyển nhi đến phòng khám của ông Thẩm khám một chút rồi mua mấy loại thuốc bổ cho con bé uống đi."

"Vâng ạ! Ăn xong cháu sẽ đưa cô ấy đi mua thuốc." Diệp Hạo Hiên ngẩng đầu lên trả lời Diệp Hoằng Duệ, sau đó nhìn sang Đường Uyển rồi tiếp tục ăn cơm.

"Cảm ơn ông nội! Thực ra, ông không cần chuyện bé xé ra to như vậy đâu!" Đường Uyển mỉm cười từ chối ông cụ.

Lúc này Chu Ánh Vinh mới ngẩng đầu nhìn Đường Uyển cười nói: “Thân thể vẫn cần bảo dưỡng cho tốt. Con bồi bổ cơ thể nhất định sẽ rất có lợi!”

Vì vậy Đường Uyển cũng không từ chối nữa.

Ăn xong, cô và Diệp Hạo Hiên lái xe đến phòng khám của ông Thẩm

Sau khi chẩn bệnh xong ông Thẩm lắc đầu nói với Đường Uyển: "Cô gái, căn cứ theo mạch đập của cô thì thể chất của cô không yếu, cho nên cơn ác mộng của cô có thể là do tâm lý tích tụ."

"Chắc là do thường ngày có quá nhiều áp lực trong công việc.” Đường Uyển cười nói với ông Thẩm.

Diệp Hạo Hiên đứng một bên nghe vậy thì nhếch môi giễu cợt nói: "Xem ra anh phải nhanh chóng sửa đổi chế độ công ty rồi, nếu không anh sợ những nhân viên khác cũng giống như em, bởi vì áp lực công việc quá cao mà căng thẳng đến mức thường xuyên gặp ác mộng mất."

"Quá tốt rồi! Vậy trước tiên em thay mặt các đồng nghiệp trong công ty cảm ơn Diệp tổng!” Đường Uyển cười yếu ớt trả lời Diệp Hạo Hiên.

Sau đó, cô trợn mắt liếc Diệp Hạo Hiên một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng mà khi vừa bước ra khỏi cửa, cô ngước mắt lên thì bắt gặp một hình bóng mà cô không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này.

Chết tiệt! Làm sao lại gặp phải anh ta vào lúc này cơ chứ?!

Đường Uyển như gặp ma, sắc mặt đại biến, lập tức quay lưng chạy qua một hướng khác.

"Đường Uyển!”

Người đàn ông nhanh chóng đuổi kịp Đường Uyển, vươn tay nắm chặt cánh tay cô gọi tên cô.

Đúng lúc đó Diệp Hạo Hiên nhìn thấy cảnh này, anh ngước mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Đường Uyển, sau đó từng bước đi về phía bọn họ.