Chương 4: Nỗi lòng riêng trong hôn lễ

"Không có tình cảm nào có thể vun đắp tình cảm! Hơn nữa, ông biết rõ cách làm người của tiểu Đường. Mặc dù con bé lớn hơn cháu ba tuổi, nhưng cưới được con bé tuyệt đối là phúc khí của cháu!" Diệp Hoằng Duệ ngừng cười giọng điệu dứt khoát nói.

Sau đó, ông quay đầu lại nhìn Đường Uyển dịu dàng hỏi: “Tiểu Đường, ông hy vọng cháu có thể đồng ý cuộc hôn nhân này, sớm ngày trở thành người của nhà họ Diệp chúng ta!”

Đây là cơ hội để cô nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cô phải nắm bắt lấy!

Đường Uyển khẽ cắn môi dưới, hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt xanh mét của Diệp Hạo Hiên. Sau đó, mặc kệ ánh mắt đang ra hiệu cho cô nhanh chóng từ chối của anh, cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm Diệp Hoằng Duệ, mỉm cười gật đầu đáp lại: "Cảm ơn ông nội. Cháu nguyện ý kết hôn với Hạo Hiên, cùng anh ấy hiếu kính ông!"

Người phụ nữ này thực là...

"Cháu không đồng ý!” Diệp Hạo Hiên mạnh mẽ phản đối.

Từ nhỏ anh đã tiếp nhận nền giáo dục phương Tây mà lớn lên nên anh không thể chấp nhận được kiểu hôn nhân gia trưởng phong kiến

này chút nào!

Sắc mặt của Diệp Hoằng Duệ ngay lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm Diệp Hạo Hiên nghiêm túc nói: “Nếu như không có tiểu Đường thì chỉ sợ cháu đã sớm không còn gặp ông nữa!”

Sau đó.

Ông đem chuyện một khoảng thời gian trước ông đột nhiên bị nhồi máu cơ tim nên ngất xỉu bên đường sau đó được Đường Uyển cứu nói với Diệp Hạo Hiên, đồng thời lấy tính mạng của mình ép buộc Diệp Hạo Hiên phải đồng ý kết hôn.

Mười ngày sau.

Bên ngoài khách sạn Cách Uy ở thành phố S đậu rất nhiều xe hơi sang trọng, hầu như tất cả những người giàu có và quý tộc địa phương đều ở đây.

"Ông Diệp, chúc mừng chúc mừng!” Một người đàn ông trung niên có thân hình hơi mập bước tới chỗ Diệp Hoằng Duệ, tươi cười nắm tay ông.

Ngay sau đó.

Người đàn ông quay đầu nhìn về phía Diệp Hạo Hiên, khoa tay múa chân cười nói: "Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy cháu, cháu chỉ mới cao đến bằng này. Không ngờ trong nháy mắt, cháu đã trưởng thành kết hôn rồi!"

Diệp Hạo Hiên hiển nhiên không nhớ người đàn ông trước mặt là ai, chỉ cố nở một nụ cười lịch sự, gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục đứng bên cạnh Đường Uyển như một con rối cùng Diệp Hoằng Duệ đón tiếp khách từ mọi tầng lớp xã hội.

Đường Uyển mặc váy cưới, tay cầm hoa, trên mặt luôn nở nụ cười tiêu chuẩn, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười với khách đến chào hỏi.

Thoạt nhìn hôm nay mọi thứ đều rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không tìm ra lỗi nhưng cô lại không cảm nhận được niềm vui từ trong lòng.

Hai mắt Diệp Hạo Hiên trống rỗng đứng bên cạnh Đường Uyển. Từ nãy đến giờ ánh mắt của anh chưa từng dừng trên người cô quá lâu giống như anh chỉ đang vô thức hoàn thành một màn biểu diễn.

Khi bài giao hưởng hôn lễ vang lên thì đèn trong hội trường khách sạn đều tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng của một bóng đèn chùm đi theo Đường Uyển đang chậm rãi tiến về phía trước.

Lúc này, ánh mắt của mọi người có mặt đều tập trung vào Đường Uyển, chứng kiến

giây phút thiêng liêng và trang trọng này.

Đường Uyển đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng đến cảnh đám cưới của mình, tưởng tượng cô đang ôm cánh tay của ba từng bước đi về phía người đàn ông cô yêu nhất.

Nhưng mà giờ đây ngoại trừ hôn lễ hoành tráng giống như trong tưởng tượng ban đầu của cô ra thì mọi thứ đều hoàn toàn khác, cô không có ba đi cùng cũng không kết hôn với người đàn ông mà cô yêu nhất.

Mặc dù trên khuôn mặt cô nở nụ cười yếu ớt nhưng trong lòng lại lạnh lẽo đến thấu xương.

Diệp Hạo Hiên nhìn Đường Uyển đang chậm rãi tiến về phía mình, nghe những tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người, anh lại bình tĩnh như một người ngoài cuộc.

Đây không phải là đám cưới của anh mà là đám cưới mà ông nội anh mong đợi. Anh không cưới người phụ nữ mà anh muốn cưới mà là người phụ nữ ông nội muốn anh lấy làm vợ.

"Mời chú rể hôn cô dâu của mình.” Người điều khiển nghi lễ cầm micro cười cất giọng nói.

Lúc này, cũng không biết là ai huýt sáo trước sau đó đám thanh niên cũng làm theo, ngửa cổ chuẩn bị nhìn bọn họ hôn nhau.

Diệp Hạo Hiên như bị đơ ra, đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt cứng đờ, bỏ ngoài tai tiếng mọi người đang reo hò.

Diệp Hoằng Duệ thấy thế thì gấp đến mức nghiến răng. Ông rất sợ thằng nhóc thối tha này sẽ không cho Đường Uyển thể diện trước mặt mọi người.

Chu Ánh Vinh ngồi cạnh Diệp Hoằng Duệ tỏ vẻ bất đắc dĩ, bà biết con trai mình không muốn lấy Đường Uyển, nhưng ngại vì ba chồng uy hϊếp, chồng bà cũng đã qua đời nên bà không dám lên tiếng phản đối mà chỉ biết im lặng nhìn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Tiếng hoan hô của mọi người dần dần lắng xuống, Diệp Hạo Hiên vô hồn nhìn Đường Uyển, bước chân vẫn không nhúc nhích.

Người điều khiển chương trình thấy vậy thì lúng túng không biết phải làm gì cho đúng, vừa định cầm micro giúp Diệp Hạo Hiên giai vây lại không ngờ Đường Uyển đã xách váy đi đến trước mặt Diệp Hạo Hiên chủ động quàng tay qua cổ Diệp Hạo Hiên rồi hôn lên môi anh.

Lúc này tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó, không hẹn mà đồng loạt vỗ tay. Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang dội khắp hội trường khách sạn.

Đây là lần thứ hai người phụ nữ này chủ động hôn anh.

Diệp Hạo Hiên mở to mắt nhìn Đường Uyển vừa mới hôn mình trước mặt mọi người, điều anh cảm nhận được không phải là sự nhiệt tình như lửa của cô mà là một nỗi buồn không nói nên lời. Cô như bị bao phủ bởi một bí ẩn rất lớn khiến cho trong nháy mắt người ta không thể nhìn thấu được cô.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Đường Uyển và Diệp Hạo Hiên đi theo Diệp Hoằng Duệ và Chu Ánh Vinh trở về biệt thự của nhà họ Diệp.

Diệp Hoằng Duệ cho người dọn dẹp toàn bộ tầng ba làm phòng tân hôn cho cặp vợ chồng son, còn ông và Chu Ánh Vinh vẫn ở tầng hai, còn tầng một thì dành cho bảo mẫu, đầu bếp và tài xế.

Sau khi Đường Uyển chào hỏi Diệp Hoằng Duệ và Chu Ánh Vinh thì cùng Diệp Hạo Hiên đi lên tầng ba.

Vừa vào đến phòng ngủ, Đường Uyển không kịp chờ mà chạy ào vào phòng tắm, tẩy lớp trang điểm đậm trên mặt đi.

Sau khi cô đi ra đã thấy Diệp Hạo Hiên trải sẵn chăn nệm trên mặt đất, anh bình tĩnh nhìn Đường Uyển nói: "Sau này chúng ta ngủ riêng!"

Đường Uyển không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu nói: “Được!”

Sau khi hai người chia nhau tắm rửa thì Đường Uyển nằm trên giường lớn còn Diệp Hạo Hiên thì ngủ trên đất cách giường lớn rất xa.

Sau khi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, hai người đều nằm im thin thít nhưng lại không không có cách nào ngủ yên.

Đêm khuya dần, căn phòng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

"A! Đừng! Cứu mạng!"

Đường Uyển không biết đã ngủ say từ lúc nào, lần thứ hai bị cảnh trong mơ dọa đến tỉnh giấc. Cô đột nhiên ngồi dậy, trán toát mồ hôi lạnh.