Đường Uyển nghe vậy lập tức dừng bước chân lại, cơ thể khẽ run lên. Cô chưa quay đầu lại nhìn Diệp Hạo Hiên ngày, cũng chẳng trả lời anh mà chỉ đứng nguyên tại đó như người mất hồn. Sững sờ mất hai giây cô mới lại đi tiếp về phía trước.
Nhưng hóa ra anh đã biết tất cả từ sớm rồi!
Chẳng trách đột nhiên anh lại đem cô đi chơi, chẳng trách thái độ của anh với cô thay đổi rất nhiều. Cô trong mắt anh lúc này là một cô gái rất đáng thương!
Diệp Hạo Hiên thấy cô không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận, vì thế nên anh mở miệng nói tiếp:” Anh biết một người luật sư vô cùng nổi tiếng, sau khi về anh có thể giới thiệu anh ấy với em. Dù thế nào thì anh cũng mong em sẽ suôn sẻ thắng vụ kiện này.”
Đây chẳng phải là kết quả mà cô hy vọng từ lâu sao? Chẳng lẽ vì sự tội nghiệp của mình mà cô phải gạt đi lòng tự trọng, từ chối giúp đỡ như này có sao không? Không! Cô phải nhận! Cô chờ một ngày như vậy là đã đủ lâu rồi.
“A tốt quá, cảm ơn anh!” Đường Uyển quay đầu lại nhìn Diệp Hạo Hiên nói với vẻ mặt bình thản.
Ngày hôm sau, hai người bọn họ cùng bay từ Lệ Giang về thành phố S.
Sau khi về đến nhà, Đường Uyển mở va li hành lý lấy quà từ Vân Nam về cho Diệp Hoằng Duệ và Chu Ánh Vinh. Tiếp đó, cô mỉm cười đem lá chè đặt vào tay Diệp Hoằng Duệ:”Ông ơi, cháu nghĩ ông thích uống chè nên cháu mua chút chè Phổ Nhĩ tặng cho ông.”
Tiếp đó, Đường Uyển cầm một chuỗi hạt Điền Ngọc, đi đến trước mặt Chu Ánh Vinh mỉm cười nói:”Mẹ, con thấy đêm nào mẹ cũng đọc kinh thư ở phòng ngủ nên con mua Phật xuyến cho mẹ, mẹ có thể vừa tụng kinh, vừa lần hạt.”
“Uyển Nhi, mẹ biết con là một đứa bé hiếu thảo, thằng bé Hạo Hiên từ nhỏ tới lớn đều thế này, có đi đâu cũng chẳng mang quà về cho mọi người.”Chu Ánh Vinh liếc Diệp Hạo Hiên một cái, rồi cười với Đường Uyển mà nói.
Diệp Hạo Hiên nghe vậy thấy hơi ấm ức, cãi lại:” Con nghĩ mọi người ở nhà cái gì cũng có, hơn nữa internet bây giờ rất phát triển, chẳng nhẽ lại không mua được đặc sản địa phương? !”
Chu Ánh Vinh nhìn chuỗi hạt lấp lánh trong tay, nhìn Đường Uyển với ánh mắt yêu thương, cười nói:”Đường Uyển, cảm ơn con! Hiếm người hiếu thảo như như con lắm đấy.”
Diệp Hạo Hiên thấy Chu Ánh Vinh nói cảm ơn với Đường Uyển như thế thì càng dỗi, anh lập tức ngồi qua một bên, tức giận mở miệng:”Con thấy rõ ràng trong lòng mọi người đều nghĩ con là một đứa bất hiếu không hiểu chuyện."
Đường Uyển thấy vậy thì chẳng nói chẳng rằng liếc Diệp Hạo Hiên một cái, sau đó giải vây thay anh:”Con mua chẳng phải cũng tương đương với anh ấy mua mà?”
“Được rồi được rồi, lớn như vậy tính tình còn như trẻ con ấy!” Diệp Hoằng Duệ trừng mắt liếc Diệp Hạo Hiên, sau đó ông cụ đứng dậy đem chè Phổ Nhĩ Đường Uyển tặng cất vào tủ lạnh để dành.
Rồi tiếp đó, Diệp Hạo Hiên và Đường Uyển ăn ít cơm rồi lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Vài ngày bôn ba liên tục khiến họ thấy cực kỳ mệt, hai người chỉ muốn ngủ thẳng đến giờ cơm tối mới dậy.
Vài ngày sau.
Diệp Hạo Hiên cùng Đường Uyển đi ô tô đến chỗ trụ sở luật sư Trì Hạo. Họ ngồi ở phòng tiếp khách chờ Cổ Tuấn Trì.
“Trụ sở luật sư này là Cổ Tuấn Trì hùn vốn cùng người khác để xây dựng. Luật sư Cổ chủ yếu nhận tố tụng hình sự và các vụ kiện về kinh tế, năm nọ công ty chúng ta gặp phiền toái, ông nội anh đã mời anh ta giúp công ty ở tòa án, nên anh biết anh ta từ lúc đó.” Trong khi chờ, Diệp Hạo Hiên kể cho Đường Uyển lý do anh biết tới Cổ Tuấn Trì.
Sau khi nghe xong, Đường Uyển gật đầu với Diệp Hạo Hiên:”Tốt quá! Thì ra là thế.”
Lúc này, thư kí của trụ sở bưng hai tách trà đến cho họ và báo rằng có thể sẽ phải chờ khoảng nửa tiếng nữa. Cổ Tuấn Trì hiện đang ở trong phòng hội nghị, anh ta thảo luận với đồng sự về một số điều khó giải quyết ở vụ tranh chấp dân sự.
Một lát sau.
Cổ Tuấn Trì bước nhanh từ bên ngoài vào phòng tiếp khách, sau đó đứng đối diện, đưa tay ra với Diệp Hạo Hiên:”Thật ngại quá, để anh đợi lâu rồi!”
Đường Uyển đưa mắt nhìn về phía trước, có một người cả thân mặc Âu phục màu đen, trên mũi là một chiếc kính màu đen, đầu để tóc ngắn gọn gàng, rất ra dáng đàn ông. Trong giây lát cô đã bị hút hồn. Chỉ mới liếc mắt một cái, cô đã kết luận được rằng bọn họ đều là một kiểu người, điềm tĩnh và có tinh thần tự chủ.
“Vị này chính là Đường tiểu thư mà anh nhờ sao?” Cổ Tuấn Trì giơ tay lên chỉ chỉ Đường Uyển rồi nhìn Diệp Hạo Hiên hỏi.
Đường Uyển cũng lập tức đứng lên, mỉm cười và nói với Cổ Tuấn Trì:”Chào anh! Tôi là Đường Uyển.”
“Chào em, bây giờ chúng ta bắt đầu đi!” Cổ Tuấn Trì bắt tay với Đường Uyển, đồng thời quay ra lịch sự mỉm cười với cô.
Ngay lập tức. Đường Uyển lấy tài liệu được mình chuẩn bị cẩn thận ra, mở từng cái ra đặt trước mặt Cổ Tuấn Trì, hơn nữa còn kể lại chi tiết toàn bộ quá trình phá án năm đó. Nhưng mà việc kể lại này đối với cô lại như lấy dao cứa vào miệng vết thương thêm lần nữa vậy, dù nội tâm của cô cũng đã đủ mạnh mẽ nhưng cô vẫn không kìm được nước mắt rơi như mưa. Diệp Hạo Hiên ở một bên nghe được thì hết hồn, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn đưa khăn tay cho Đường Uyển. Cổ Tuấn Trì vẫn bình tĩnh giữ thái độ chuyên nghiệp, vừa nghe vừa đặt câu hỏi đồng thời ghi chép lại những thông tin quan trọng. Toàn bộ cuộc nói chuyện cứ nối tiếp nhau, kéo dài đến gần bốn giờ mới kết thúc.
“Hôm nay chúng ta đến đây thôi, sau đó tôi sẽ đem tư liệu em cung cấp làm thêm bước phân tích và sửa lại.” Cổ Tuấn Trì đặt chiếc máy tính xách tay lên trên đùi.
Tiếp đó, anh lấy tay xếp số tài liệu kia rồi nói:”Nếu tin tôi, xin mời Đường tiểu thư để những tài liệu này ở lại đây, tôi cần đồng nghiệp tôi sắp xếp số tài liệu này thành một chuỗi bằng chứng để giúp cô.”
Đường Uyển nghe vậy thì chần chừ một chút, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Hạo Hiên. Diệp Hạo Hiên lặng lẽ gật đầu với cô.
Lập tức, Đường Uyển quay đầu lại nhìn Cổ Tuấn Trì, gật đầu nói:”Vậy tôi sẽ để tài liệu lại.”
Đến lúc đó chúng ta có thể cần phải liên lạc với công an địa phương để điều tra những hồ sơ và ảnh chụp liên quan đến hiện trường lúc đó. Ngoài ra, tôi còn muốn mời em giúp một tay hẹn gặp cái người khi ấy đã cứu em. Đến lúc đó, người ấy có thể sẽ là người làm chứng quan trọng của vụ án, giúp em ra tòa làm chứng
Đường Uyển nghe xong mở miệng nói ngay:”Được, anh có thể cho tôi số điện thoại liên lạc với anh không? Sau buổi hẹn ngày hôm nay sẽ liên lạc lại với anh.”
Cổ Tuấn Trì đứng dậy đi ra ngoài, cầm danh thϊếp của mình sau đó xoay người đưa cho Đường Uyển. Rồi tiếp đến bọn họ chào hỏi qua lại, Đường Uyển cùng Diệp Hạo Hiên rời khỏi trụ sở luật sư.
“Anh về nhà trước đi! Em muốn ở một mình ngoài này chút.”Sắc mặt Đường Uyển hơi không ổn, cô nói với Diệp Hạo Hiên.
Cô chắc rằng vì mình vừa nhớ lại đoạn kí ức đau buồn kia, nên tâm trạng mới chợt xuống như vậy.
Diệp Hạo Hiên đưa một tay ra đặt lên vai Đường Uyển, anh khẽ nhếch khóe môi nói:”Hay là anh với em đi cùng nhau đi! Nếu em như này khóc mà không mang khăn tay thì anh còn có thể cho em mượn tay áo để lau. Hơn nữa trời tối rồi, để đại mỹ nữ như em lang thang ở bên ngoài, anh lo lắm đấy.”
Khi nói, anh để đầu lên một cánh tay, mi mắt hướng xuống dưới, lấy tay áo làm động tác gạt nước mắt.
“Phụt…”
Đường Uyển thấy thế thì chẳng nhịn được, trong nháy mắt đã bị Diệp Hạo Hiên làm cho bật cười.