Chương 20: Gặp lại luật sư Cổ

Đường Uyển dùng lý do có hẹn với bạn từ sớm để từ chối đề nghị làm bồi bạn với Diệp Hạo Hiên, một mình cô lái xe hơi rời khỏi sở luật.

Dọc đường lái xe, trong lúc vô tình cô nhìn thấy ven đường có một rạp chiếu phim, vì vậy cô dừng xe ở cổng rạp chiếu phim. Cô nghĩ xem một bộ phim có thể hòa hoãn tâm trạng nên lập tức mua vé xem phim, đi vào phòng chiếu phim bắt đầu xem.

Trong quá trình xem phim, thỉnh thoảng cô và mọi người lại cùng phát ra từng đợt tiếng cười. Khi hết phim, đúng là tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều nhưng tiếp theo cô nên đi chỗ nào tản bộ một vòng đây?

Đường Uyển đứng ở cổng rạp chiếu phim nhìn cửa hàng xung quanh, ngay khi trong lòng cô đang suy nghĩ xem phải gϊếŧ thời gian thế nào thì một bóng người vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

Đường Uyển đi tới chỗ cô gái tóc dài xõa vai kia, giơ tay khẽ vỗ vai cô ấy, thử gọi một tiếng: “Hiểu Huyên?”

Phạm Hiểu Huyên quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Đường Uyển: “Sao cô lại biết tôi?”

Đường Uyển nhìn ánh mắt tràn đầy xa lạ của Phạm Hiểu Huyên thì chậm rãi thu tay về, sau đó đột ngột đỏ mắt, nghẹn ngào nói: “Hiểu Huyên, là mình, mình là Bích Vân.”

Phạm Hiểu Huyên nghe vậy thì kinh ngạc lùi về sau hai bước, sắc mặt cũng có sự thay đổi lớn: “Sao có thể thế được? Sao cô có thể là Bích Vân được?”

Đường Uyển gật đầu, nói bằng giọng khẳng định: “Là thật đó. Thật ra năm đó mình hoàn toàn không chết.”

Phạm Hiểu Huyên cẩn thận quan sát Đường Uyển rồi cất giọng lần nữa: “Cô thật sự là Bích Vân?”

“Đúng vậy, không sai đâu, là mình.” Đường Uyển dùng ánh mắt chắc chắn nhìn Phạm Hiểu Huyên, xác nhận một lần nữa.

Lúc này Phạm Hiểu Huyên đi lên trước ôm lấy Đường Uyển, sau đó hai người cùng vào một nhà hàng gần đó. Sau khi hai người ngồi xuống, Phạm Hiểu Huyên vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Trong lúc ăn cơm, Đường Uyển kể hết những gì mình từng trải qua cho Phạm Hiểu Huyên nghe.

“Trời hạ, sao thời nay vẫn còn chuyện như thế được chứ?” Phạm Hiểu Huyên kinh ngạc mở to mắt, duỗi tay che miệng của mình, cả một hồi lâu cô ấy cũng không thể tỉnh táo lại.

Đường Uyển nở nụ cười bất đắc dĩ: “Có phải cậu cảm thấy lời vừa rồi mình kể với cậu đều giống như trong phim không?”

Cô dừng một chút rồi cầm ly nước lên uống một hớp, sau đó nói tiếp: “Nhưng đây đều là sự thật, chuyện này xảy ra ngay trên người mình, không hề có chút thành phần bịa đặt nào bên trong cả.”

Phạm Hiểu Huyên buông bàn tay đang che miệng xuống, sau đó hít một hơi thật sâu, đau lòng không thôi nhìn Đường Uyển, nghẹn ngào đến nỗi không nói nên lời.

“Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Có đôi khi cuộc sống còn máu chó hơn cả trong phim, nếu đã xảy ra thì đó chính là số mệnh của mình, mình phải tiếp nhận.”

Đường Uyển khẽ cười một tiếng với Phạm Hiểu Huyên, trong mắt cô lại lóe lên chút nước mắt.

Không còn cách nào cả, cô không thể chạy khỏi bàn tay số mệnh này, chỉ có thể bị động chấp nhận an bài.

Sau khi Phạm Hiểu Huyên nghe xong, hốc mắt càng trở nên ướŧ áŧ. Hai mắt cô ấy đẫm lệ mơ hồ nhìn Đường Uyển ngồi đối diện, nghẹn ngào nói: “Sao bây giờ cậu mới xuất hiện trước mặt mình? Lúc đó cậu nên nói cho mình biết trước, ít nhất thì mình có thể giúp cậu trị liệu, cho cậu bắt đầu sống lại một lần nữa.”

Đường Uyển cong môi nhìn Phạm Hiểu Huyên bằng ánh mắt nhu hòa: “Ngay lúc đó mình đã mất hết can đảm, hơn nữa điện thoại của mình bị hỏng nên mình đã mất liên lạc với tất cả mọi người.”

Đường Uyển và Phạm Hiểu Huyên cứ ngồi trong nhà hàng như vậy, mình một câu, cậu một câu, nói chuyện vỏn vẹn hơn hai tiếng. Lúc nói đến chỗ xúc động, hai người không nhịn được ôm nhau khóc lóc nghẹn ngào.

Một tuần sau, Phó Tử Kình xuất hiện trước mặt Đường Uyển và Diệp Hạo Hiên đúng như thời gian đã hẹn, sau đó hắn đi cùng bọn họ đến phòng tiếp khách của Cổ Tuấn Trì.

Cổ Tuấn Trì thấy mọi người đều đến đông đủ thì phân phó trợ lý rót cho mỗi người một ly nước, sau đó lấy tài liệu chứng cứ của Đường Uyển trong phòng tài liệu ra đặt lên bàn:: “Nếu mọi người đã đến hết rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu luôn thôi.”

Đầu tiên là anh ta cẩn thận phân tích cho Đường Uyển trong chứng cứ mà cô đưa có những cái nào có thể dùng, cái nào không thể dùng, sau đó lại bày ra chứng cứ mà gần đây anh ta vừa lấy được từ cục cảnh sát.

Cuối cùng, Cổ Tuấn Trì nói với Phó Tử Kình: “Anh Phó, bây giờ anh là người chứng kiến duy nhất của toàn bộ vụ án, vì vậy lời chứng của anh sẽ vô cùng quan trọng trên tòa án. Chờ một lát tôi sẽ hỏi anh vài vấn đề, xin anh hãy trả lời thành thật, đồng thời tôi cũng sẽ ghi âm toàn bộ quá trình, vì thế anh nhất định phải đảm bảo mỗi câu nói đều như lời anh nói, tất cả đều thật sự hiệu quả và có độ tin cậy tuyệt đối.”

“Được, không thành vấn đề.” Phó Tử Kình nghiêm túc gật đầu.

Một lát sau, Cổ Tuấn Trì cầm một cây bút ghi âm quay trở lại phòng khách. Anh ta nhìn Đường Uyển và Diệp Hạo Hiên rồi nói với Phó Tử Kình: “Bây giờ tôi sẽ bắt đầu ghi âm, anh chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Phó Tử Kình khẽ rũ đầu xuống hít sâu một hơi chờ Cổ Tuấn Trì đặt câu hỏi.

“Lúc đó anh phát hiện ra Giang Bích Vân như thế nào?” Cổ Tuấn Trì đưa ra vấn đề đầu tiên.

Phó Tử Kình nhíu mày, cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó.

“Lúc đó tôi lái xe đi ngang qua nơi đó, trong lúc vô tình tôi nhìn bên một biệt thự ven đường bị cháy nên tôi lập tức dừng xe lại. Lúc tôi đến gần thì nghe thấy có tiếng người kêu cứu mạng trong nhà, tôi lập tức xông vào cứu cô ấy. Ngày đó điện thoại di động của tôi đúng lúc bị mất, không thể nào lập tức báo cảnh sát, vì vậy tôi lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện tiến hành chữa trị trước.”

“Sau khi cô ấy tỉnh lại, câu đầu tiên cô ấy nói với tôi là không cho tôi báo cảnh sát. Tôi đã đồng ý, tôi cho là cô ấy chỉ bất cẩn làm cháy nhà mình nên cũng không để ý lắm, mãi về sau tôi mới biết được lúc đó cô ấy suýt chút đã bị người ta mưu sát.”

Sau khi Cổ Tuấn Trì nghe xong thì khẽ gật đầu, dựa theo vấn đề đã được chuẩn bị trước trong máy tính, tiếp tục hỏi.

Phó Tử Kình cũng trả lời tường tận từng vấn đề của Cổ Tuấn Trì.

Diệp Hạo Hiên nghe Phó Tử Kình miêu tả tình cảnh sau khi cứu Giang Bích Vân, cảnh tượng máu me be bét đó khiến anh vừa nghe đã thấy sợ, anh không khỏi sinh ra lòng thương tiếc đối với cô một lần nữa.

Sau khi ghi âm xong, Cổ Tuấn Trì đứng dậy nói với Đường Uyển: “Bây giờ trên cơ bản thì đã thu thập đủ chứng cứ, tôi sẽ nhanh chóng đi đưa ra yêu cầu kiện tụng với tòa án cùng cô.”

“Được, làm phiền anh rồi, hẹn gặp lại.” Đường Uyển bắt tay với Cổ Tuấn Trì rồi đi theo Diệp Hạo Hiên và Phó Tử Kình ra khỏi sở luật.

Lúc chia xa, Phó Tử Kình có chút không nỡ nhìn Đường Uyển: “Uyển nhi, nếu không thì chúng ta cùng ăn bữa tối rồi lại về?”

Diệp Hạo Hiên lập tức giơ tay ôm lấy bả vai Đường Uyển, mỉm cười nói với Phó Tử Kình: “Hôm nay vẫn phải cảm ơn anh Phó đã giúp đỡ. Thế này đi, tôi làm chủ, mời anh cùng ăn một bữa cơm cảm ơn với chúng tôi, ý anh thế nào?”