Chương 6: Khách sạn thỏ đen (3)

“Ha ha ha ha ha…” Lưu Đại Cường và Chu Đào rốt cục cũng nhịn không được, phát ra tiếng cười lớn.

“Nhìn dáng vẻ kinh sợ kia của cô em, hay là đổi tên thành Tiểu Cà Lăm đi, đừng đυ.ng hàng Tiểu Chanh!” Lưu Đại Cường liếc mắt nhìn Ngạn Ninh, giọng điệu khinh miệt: “[Kinh dị đại sư] không thể so với trò chơi của những nhà khác, đừng khóc nhè rớt xích trong thời khắc mấu chốt là được, ngoan ngoãn trốn phía sau, hiểu chưa?”

Lưu Đại Cường dẫn đầu bước vào bên trong khách sạn, Chu Đào đi ngang qua Ngạn Ninh, nói một câu châm chọc: “Cà lăm, nhanh chóng đổi tên đi, đừng làm bẩn tên nữ thần của tôi, cô không xứng!”

“Đừng sợ, Tiểu Chanh quá nổi tiếng, không phải lỗi của cô.” Đào Ân là người thứ ba đuổi theo sau thấp giọng an ủi Ngạn Ninh: “Đến lúc đó đi theo đội ngũ nhé, chúng tôi sẽ bảo vệ cô.”

Ngạn Ninh: “...”

Rõ ràng Lưu Đại Cường và Chu Đào không coi [Kinh dị đại sư] ra gì, bọn họ chỉ cho rằng mình đang chơi trò chơi, mà Trần Phương và mấy đồng đội chỉ ra những chuyện khác thường là NPC do hệ thống sắp xếp vào.

Nhưng trong lòng Ngạn Ninh hiểu rõ, sự dị thường của [Kinh dị đại sư] tuyệt đối không phải là ảo giác— Đây là một trò chơi kinh dị thật sự!

Nghĩ tới đây, Ngạn Ninh lại nhũn chân, được Triệu Mộng Nhiễm đang đi tới đỡ lấy: “Cô báo tên giả phải không? Tôi cũng cảm thấy [Kinh dị đại sư] xảy ra vấn đề thật, nhưng sau này lấy tên giả thì cũng đừng dùng tên này, sẽ không ai tin đâu.”

Trong cửa kính của khách sạn, ánh đèn vàng ấm chiếu ra ngoài, giống như một cái miệng cổ quái há to miệng, gào khóc đòi ăn.

Lưu Đại Cường và Chu Đào đã tiến vào khách sạn, hình như bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là bảng chính thức của trò chơi [Kinh dị đại sư].

“Hãy cùng nhau trải qua lễ rửa tội của sự sợ hãi”.

Lời tuyên truyền chính thức của [Kinh dị đại sư] lại vang lên bên tai Ngạn Ninh, Ngạn Ninh hơi do dự, cuối cùng vẫn bước vào cửa lớn khách sạn.

Gặp phải sự kiện quỷ dị, đi theo đoàn người vẫn an toàn hơn.

“Sao các người đều đi rồi.” Không hiểu sao bị kéo vào trò chơi, Trần Phương vò tóc không biết phải làm sao, bà ta đi dạo một vòng quanh đất trống bên ngoài khách sạn, phát hiện ngoại trừ khách sạn thỏ đen có thể tiến vào, những nơi khác đều bị sương mù màu đen quỷ dị vây quanh, không thể đi lại, không có cách nào khác, chỉ đành tiến vào khách sạn thỏ đen.

“Đinh, đong.”

Trong nháy mắt khi cửa kính bị đẩy ra, tiếng chuông thanh thúy dễ nghe vang lên, đột nhiên có loại cảm giác khác thường như bị điện giật truyền khắp toàn thân làm Ngạn Ninh choáng váng.

Chân Ngạn Ninh mềm nhũn, kéo vai Đào Ân gần cô nhất: “Tôi… Hình như tôi, cần… cần một cây gậy.”

Chu Đào khịt mũi phì cười, Lưu Đại Cường nhìn cũng không muốn nhìn Ngạn Ninh, Triệu Mộng Nhiễm phía sau Ngạn Ninh vỗ trán mình, trực tiếp bị Ngạn Ninh làm kinh ngạc, ngược lại Đào Ân rất thân thiện tỏ vẻ: “Vậy tôi cho cô vịnh một chút.”

“Cho, cây gậy.” Không biết Lục Gia Ngôn lấy cây chổi từ nơi nào đưa cho Ngạn Ninh, ánh mắt lạnh như băng.

Ngạn Ninh nhìn chằm chằm cây chổi, tay Lục Gia Ngôn treo giữa không trung, cô lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt âm trầm của Lục Gia Ngôn, nhận lấy cây chổi trong bầu không khí xấu hổ.

Lưu Đại Cường là người có kinh nghiệm lâu năm nhất trong đội, đang giao tiếp với quầy lễ tân.

“Xin hỏi, muốn làm thủ tục vào ở thì làm thế nào?”

Nhân viên lễ tân mặc đồng phục khách sạn màu xanh, tóc búi lên, được một sợi dây nơ bướm màu xanh cố định lại, trên mặt cô ta là nụ cười giả tạo chuyên nghiệp.

“Đúng.” Tám người ở đây chỉ có Lưu Đại Cường dám đáp lại NPC.

“Ở đây chúng tôi có phần ăn ưu đãi ba ngày, phần ăn ưu đãi năm ngày, phần ăn ưu đãi bảy ngày, xin hỏi ngài muốn lựa chọn loại nào?”