“Ông La, gặp qua trong trò chơi, không thân lắm, ông đừng nghĩ nhiều.” Ngạn Ninh vội vàng trấn an ông La, ông La là một trong những số ít người biết Ngạn Ninh đang làm streamer trò chơi kinh dị, rất tin lời Ngạn Ninh nói.
“Tiền của ông, vẫn phải nhận.” Tiền sửa đồng hồ cũng không rẻ, ông La nói không nhận, nhưng Ngạn Ninh đau lòng cho tiền của ông nha.
Cũng may Lục Gia Ngôn không phải là người không biết xấu hổ, ngoan ngoãn trả tiền vốn phải trả.
“Ngạn Ninh, tôi muốn nói chuyện với cô.”
Trả tiền xong, Lục Gia Ngôn trực tiếp thẳng thắn nói với Ngạn Ninh ý của mình, ông La tức giận đến mức trực tiếp nhảy dựng lên: “Ha, thằng nhóc nhà cậu, cậu còn nói mình không có ý này…”
Nếu không phải Ngạn Ninh ngăn cản, thiếu chút nữa ông La đã vung gậy gỗ trên tay.
“Ông La, con thiếu tiền Ngạn Ninh trong game, con muốn trả lại cho cô ấy!” Trong cái khó ló cái khôn, Lục Gia Ngôn bịa đại một lý do cho qua.
Ông La bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn buông Lục Gia Ngôn ra.
Cũng đúng, tuy người này da dẻ mịn màng, nhưng đúng là một tên côn đồ, Ninh Ninh không thích đánh nhau.
***
Thư viện trung tâm thành phố.
Lục Gia Ngôn được Ngạn Ninh sắp xếp ở khu nghỉ ngơi của thư viện, trên quầy lễ tân của thư viện có một hộp cấp cứu dự phòng, bên trong có i- ốt, băng gạc các loại vật phẩm xử lý khẩn cấp.
Ngạn Ninh xử lý đơn giản vết thương giúp Lục Gia Ngôn, sau đó buộc băng vải lên cánh tay Lục Gia Ngôn, đang định thắt một cái nơ bướm xinh đẹp.
“Cô là Chanh nhỏ phải không?”
Lời Lục Gia Ngôn nói khiến tay Ngạn Ninh run lên, sức lực dưới tay đột nhiên mạnh hơn, miệng vết thương bị đè ép làm Lục Gia Ngôn hít sâu một hơi.
“Cậu tin không?” Ngạn Ninh hỏi ngược lại.
“Tôi cảm thấy cô chính là Chanh nhỏ.” Giọng nói của Lục Gia Ngôn cực kỳ chắc chắn: “Sau khi kênh livestream của [Kinh dị đại sư] xảy ra trục trặc, trong tất cả streamer chỉ có Chanh nhỏ đến bây giờ chưa có bất kỳ phản hồi nào, cô lại ở trong tiệm sửa máy tính, mỗi điểm đều rất trùng hợp.”
“Nếu người khác không tin, vậy thì tôi không phải.” Ngạn Ninh có chút tức giận đối với sự mạo phạm của Lục Gia Ngôn, cô chỉ thời gian trên đồng hồ, hạ lệnh đuổi khách: “Còn năm phút nữa là chín giờ, tôi còn phải đi làm, nếu như cậu chỉ tới tìm tôi hỏi chuyện Chanh nhỏ, vậy cậu có thể đi được rồi.”
“Còn một việc nữa.” Lục Gia Ngôn vội vàng giữ chặt Ngạn Ninh.
“[Kinh dị đại sư] có vấn đề, phó bản thứ nhất không đúng lắm.”
“Cô còn nhớ tin tức trong game không?"
[Phát hiện nhiều bộ thi thể động vật dưới tầng hầm khách sạn XX, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra.]
[Cụ thể, phòng 404 của khách sạn này từng có khách tự sát.]
Lục Gia Ngôn mở thiết bị đầu cuối của mình, lấy ra một tin tức từ bên trong, chỉ là từ XX trong phó bản thay thế bằng “Thiên Tâm”.
Thời gian xảy ra là một năm trước, trong tin tức còn có thông tin giới thiệu của quán trưởng Ước Mạc Sâm, ban đầu chỉ làm kinh động phạm vi nhỏ gần khu vực, nhưng nghe nói vì Ước Mạc Sâm nộp lên một số lượng lớn tiền phạt nên tin tức này cuối cùng cũng bị đè xuống.
Nguyên mẫu của [Khách sạn thỏ đen] chính là [Khách sạn Thiên Tâm].
Mà kinh khủng nhất chính là, đến bây giờ khách sạn Thiên Tâm vẫn buôn bán bình thường.
***
Sau khi tan ca ở thư viện, Ngạn Ninh mua cơm hộp ở nhà hàng gần đó định mang về nhà ăn. Lâm Tịch Mộng không muốn ăn thức ăn cho chim nên Ngạn Ninh gọi thêm một hộp thức ăn Lâm Tịch Mộng thích.
Tuy Ngạn Ninh không biết sở thích của Lâm Tịch Mộng, nhưng lúc gọi món ăn, Lâm Tịch Mộng sẽ mổ móc chìa khóa trong túi Ngạn Ninh để đáp lại. Hai cái là “thích” và ba cái là “không thích”.
Cuộc nói chuyện ở thư viện, kết quả cuối cùng của Lục Gia Ngôn là bị Ngạn Ninh đuổi ra ngoài.