Từ Minh Lãng ngồi xuống lén đánh giá nam sinh đối diện nhìn qua thì đối phương cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi đoán chừng vẫn là sinh viên đại học mặc áo khoác vải thô kẻ sọc, trên cổ đeo tai nghe thân hình có chút đơn bạc, ống quần bên trái trống rỗng, mái tóc đen chưa từng chăm sóc qua nhìn bộ dáng có vẻ hấp tấp.
Đơn bạc: Ít ỏi, đơn sơ.
Đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người nam sinh không có khả năng không phát hiện nhưng cậu ta lại lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi game kèm theo hiệu ứng âm thanh làm cho xung quanh trở nên ồn ào hơn thỉnh thoảng còn đẩy cái kính gọng đen trên sống mũi giống như màn hình điện thoại trong tay chính là nguồn sống của cậu ta.
Từ Minh Lãng có chút phiền muộn nghĩ: “Người còn khá trẻ sao chân lại què?”
Sự im lặng kéo dài làm cho bầu không khí có chút lúng túng Từ Minh Lãng vì thế bắt đầu tự giới thiệu: “Mọi người giới thiệu bản thân đi ờm…Tôi tên là Từ Minh Lãng hiện đang làm việc ở một tiệm piano.”
Người phụ nữ vuốt tóc: “Tôi là Tào Tĩnh là một phu nhân toàn thời gian.”
Từ Minh Lãng nhìn cách ăn mặc của Tào Tĩnh nghĩ thầm thì ra là một người vợ giàu có, một mặt lại càng thêm hoài nghi một người vợ giàu có không cần làm việc làm sao có thể một mình đi tới phòng thí nghiệm này?”
“Tôi là Vu Hạo Hoài là một cảnh sát.” Vu cảnh sát nói.
“Tôi là Miêu Phóng.” Nam sinh không thèm ngẩng đầu lên nói.
Khung cảnh lại lần nữa trở nên lúng túng không ai có ý định nói chuyện tiếp vì thế mà người thì phát ngốc, người thì đi dạo. Năm sáu phút sau có một người đứng ngoài cửa.
Lần này người tới là một người đàn ông trung niên bộ dáng phong trần mệt mỏi cùng với thân hình có chút mập mạp nhưng ông ta rất kinh ngạc khi thấy trong phòng chật kín người. Cảnh sát Vu không chê phiền mà lặp lại lý do một lần nữa cũng ý bảo ông ta ngồi xuống.
Từ Minh Lãng buồn bực nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu người đã nhận được thiệp mời giống như anh nếu như có một trăm người vậy chẳng phải là phải đợi mãi sao? Còn có người đứng sau màn kia hắn ta chậm chạp không xuất hiện khiến Từ Minh Lãng vô cùng lo lắng.
Từ Minh Lãng đang suy nghĩ thì có bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa khiến anh kinh hãi tới mặt trắng bệch.
“Cậu…Cậu không phải sao cậu lại ở đây?!” Từ Minh Lãng hướng ra cửa nói.
“Bởi vì nhận được thiệp mời.” Người đến lắc lắc phong bì màu trắng trong tay.
Thì ra người tới chính là hàng xóm kỳ quái mà từ Minh Lãng gặp khi rời khỏi nhà lúc này phía sau đối phương đeo một cái túi vải màu đen nhìn đáy túi bị kéo xuống hẳn là đồ vật bên trong rất nặng.
“Thì ra lúc đó cậu đứng ở cửa là vì nhận được thiệp mời…” Từ Minh Lãng nghĩ thầm.
Chiều cao khác với người bình thường của Chu Tuyết Vinh hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn nữa còn đội mũ trùm đầu nhìn không rõ mặt mũi mọi người ít nhiều đều tò mò. Nhưng có người dường như càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa Từ Minh Lãng và Chu Tuyết Vinh…
“Tiểu Từ hai người quen nhau à?” Lúc Vu Hạo Hoài nói lời này hai mắt lại nhìn chằm chằm Chu Tuyết Vinh “Giới thiệu một chút được chứ?”
Tư Minh Lãng giải thích: “Sáng nay tôi cũng mới quen thôi cậu ấy tên là Chu Tuyết Vinh ở bên cạnh nhà tôi.”
“Nếu là hàng xóm làm sao tới bây giờ mới quen chứ?” Vu Hạo Hoài truy vấn.
Từ Minh Lãng không biết có phải mình bị ảo giác hay không mà ngữ khí của Vu Hạo Hoài vừa rồi giống như đang tra hỏi trông rất nghiêm túc. Nhưng xét đến nghề nghiệp của Vu Hạo Hoài là cảnh sát nói chuyện sẽ không tự giác nghiêm túc cũng có thể hiểu được.
“Bởi vì…”
“Bởi vì tôi thích ở trong nhà.” Chu Tuyết Vinh ngắt lời Từ Minh Lãng thản nhiên nói “Ở trong nhà thoải mái hơn.”
Vu Hạo Hoài phát ra một tiếng ý vị thâm trường “À”.
Ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa.
Từ Minh Lãng lần này dám xác định Vu Hạo Hoài không thích Chu Tuyết Vinh.
Nhưng tại sao?
Chu Tuyết Vinh không để ý tới Vu Hạo Hoài nữa mà cởi mũ ra ngồi xuống bên cạnh Từ Minh Lãng. Hành động này đã khơi dậy sự đánh giá của những người có mặt ở đây người trung niên mập mạp lên tiếng nói: “Tôi thấy cậu người cao lớn như vậy thì ra là con lai.”
Chu Tuyết Vinh nhướng mày hai mắt thuỷ chung nhìn về phía mặt bàn tư thế giống như cầu thủ bóng bầu dục đang chờ lên thi đấu.
Người đàn ông trung niên tự làm mình mất mặt xoa tay nói: “Mọi người ở đây đều là từ xa chạy tới khẳng định không phải tới đây để tán gẫu đúng không, nói thật tôi vốn tưởng rằng hôm nay đến đây chỉ có một mình tôi không nghĩ tới lại là cục diện này. Chúng ta chờ ở đây gần nửa tiếng rồi cũng không thấy người gửi thư tới rốt cuộc hắn ta muốn thế nào?”
Hiệu ứng âm thanh của trò chơi không biết từ khi nào đã dừng lại nam sinh tên Miêu Phóng lên tiếng: “Ai biết được? Cừ từ từ mà chờ đi dù sao quyền chủ động hiện tại cũng không phải là chúng ta.”