Cái vụ Prom trường đâm vào tui
và Hường như một con dao 2 lưỡi (mỗi đứa/lưỡi). Và cả chiều, hai đứa đã
cùng ngồi khóc trong quán chè. Chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi đi chơi
cuối năm này cực kì kĩ lưỡng rồi mà..hic hic hu hu
- Tui cá là nhỏ Lan đùn cho tui. Ý tui là nhỏ đó là lớp trưởng, chi đội
trưởng, đoàn trưởng gì gì đó rồi mà. Đáng lẽ nó phải là đứa vác chân lên cổ chạy theo thầy cô làm việc chớ!
Tôi đập tay xuống bàn quả quyết
- Tôi cũng thấy thế. Nhưng tụi mình có làm được gì đâu. Phận dân đen nó
thế mà lị _ Hường đưa tay lên giả bộ quẹt nước mắt, nhưng nhờ đó che đi
cái cái miệng tủm tỉm nãy giờ của nó
- Còn bà nữa! _Tôi đập tay xuống bàn lần hai_ Thui đi nha, bà muốn cười từ nãy tới giờ chứ gì? _ Tôi giả bộ bất ngờ chồm lên Hường, cù vào bất cứ chỗ nào tôi có thể. Con bé giật mình ngã ra đằng sau
- Ahahahah!!_ Hường vừa cười vừa mếu, cố gắng đẩy tôi_ Ôi tui xin bà, ahahaha, thôi đi!
Hường cũng có điểm yếu là bị cù như tôi nên cách cô nàng tránh bị cù
cũng không kém phần dữ dội. Hai đưa đẩy một lúc thì thôi. Đơn giản là vì cô bán chè lườm chúng tôi ghê quá làm tôi sợ bị tăng tiền chè, dù sao
đi nữa thì hôm nay cũng là ngày tôi bao Hường mà cái hầu bao lại gần cạn rồi nên nói chung là phải cẩn thận.
Với tư cách là tổ viên mười mấy năm liền, tôi biết đây chính là án tử
hình, sự trừng phạt của các cấp lãnh đạo đối với một con người hoàn toàn không chút quyền lực như tôi
Nếu đã vậy, tôi đành lòng phải đi theo dòng chảy của cuộc đời nghiệt ngã T___T
Tuy nhiên bây giờ, có lẽ các bạn nên biết thêm về cái prom của trường tôi nhỉ?
Trường tôi tên X trên đường y, cách 2 con phố, là trường Y trên đường x. Vì cùng là trường cấp 3, lại cực kì gần nhau, nên hai trường từ thuở
thành lập đã bí mật đấu đá nhau. Tất nhiên ngoài mặt cả hai ông bà hiệu
trưởng vẫn giả bộ tươi cười bắt tay nhau mỗi dịp gặp mặt lên báo. Tuy
nhiên nếu bất cứ đứa học trò nào không ngủ gật lúc thầy cô đọc diễn văn
khai trường, chúng sẽ chắc chắn nghe thấy những câu nói rất kì quặc được viết ra với mục đích ‘nhỏ nhen’ là khích bác trường kia (bởi vì theo
phép lịch sự, vài ba giáo viên của hai trường sẽ tham gia lễ khai giảng
của trường kia, coi như là sự giao hảo giả bộ)
Đấy là chuyên từ vài chục năm trước (đến giờ vẫn còn), còn bây giờ,
chừng mười năm trở lại đây, từ khi người Việt Nam bắt đầu biết đến một
thứ được gọi là prom (tiếng việt gọi nôm na là dạ hội), cả hai trường đã biết đến một công cụ mới để đấu đá nhau một cách tự nhiên hơn là bắt lũ học sinh ngồi nghe diễn văn. Và thế là prom liên trường đã ra đời, dưới tên gọi nhì nhằng là ‘’ Sự kiện giao lưu hữu nghị giữa tập thể học
sinh, giáo viên trường X và tập thể học sinh,giáo viên trường Y ‘’
Prom trường được tổ chức mỗi năm 1 lần, vào cuối năm, làm trong 2 ngày,
do hai trường đồng tổ chức. Ngày thứ nhất là thi Đường lêи đỉиɦ Ôlympia
cấp trường kết hợp với giải bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền giao hữu. Ngày thứ hai là cuộc thi Học sinh thanh lịch (người tham dự là học sinh hai
trường luôn), với biểu diễn văn nghệ quần chúng + 2 tiếng dạy đạo đức
bắt buộc. Tối đến chính là prom, cũng như công bố người thắng cuộc buổi
sáng, tức là Miss và Mister thanh lịch ý. Và chỉ lúc này thôi, hai bên
mới tạm thời ngưng chiến để cho lũ học sinh thực sự được thoải mái.
Từ hai tháng nay, thầy cô đã lên dây cót cho cả trường về tầm quan trọng của ‘’Sư kiện giao hữu‘’. Những đứa thông minh, học giỏi nhất được tổ
chức 1 lớp học đặc biệt để tham gia leo núi. Đội tuyển bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền cũng đã được triệu tập, tập tành hăng hái phết. Và các hot
girls, hot boys trong trường cũng đã oang oang ta đây chuẩn bị đi thi
bận bịu lắm rồi. Nói chung là ai ai cũng chờ đợi cái prom này mà có thể
đi khoe thành tích, tài năng của mình
Nhưng đối với một đứa trung bình về mọi mặt như tôi, thì prom đơn giản là lúc đú đởn với bạn bè.
Nhưng hỡi ôi! Chỉ vì một lúc sơ sẩy bị giám thị bắt, tôi đây đã bị lấy
đi những giây phút tuổi thơ trong sáng, vui vẻ cùng ban bè, mà lại phải
chạy đi giăng đèn cho những đứa khác nhảy nhót
Hôm nay thứ năm, thứ bảy này chính là ngày đầu tiên của prom. Tôi không
ngờ tin xấu có thể giáng xuống đầu tôi nhanh đến như vậy…
Đi học, trong lớp tôi cứ gà gật, thế nó mới lạ. Tôi lúc nào cũng ngủ đủ
mà. Hay có lẽ bởi vì tôi có cảm giác một điều gì đó tệ hại đang đến gần, từ cái ngày tôi làm mất cái iPod của mình…