Chương 5

Trời trưa nắng thật to. Tôi như

một cái thây ma đạp xe trên con đường không bóng cây. Lắc lư vì say

nắng, tôi tự thầm nguyền rủa cái mũ của mình. Lúc cần không có, lúc có

không cần!

Hường giờ đang ngủ trưa, còn tôi thì phải đạp xe một mình tới cái sân Z

chết tiệt nào đó. Nơi đó chính là nơi mà các thầy cô trường đã thuê được để tổ chức đêm dạ hội. Hôm nay tôi đến để phụ việc _ dưới tư cách là

thành viên Tổ Ánh Sáng.

Quẹo bên phải, tôi đã thấy một tấm biển ghi “Khu thể thao và Hội trường Z”.

“Đây rồi!”_ tôi thầm nghĩ, khẽ dắt xe vào nơi đậu. Rồi tìm đường đến

khu sân sau, nơi mà trường làm dạ hội. Cái chỗ Z này gồm 3 nhà thể thao

đa năng, 1 cái hội trường to và 1 cái sân cũng to ở đằng sau. Chổ này

mỗi sáng là nơi tập dưỡng sinh của hội người cao tuổi. Trưa,chiều thì

cho thuê giá rẻ để tổ chức mấy cái gặp mặt và hội chợ. Trường X tôi và

trường Y đã làm prom ở đây 5 năm liền rồi, giá rẻ mà chỗ cũng tốt (tôi

nghe tin này từ nhỏ Lan lớp trưởng)

Khi tôi tới, sân sau cũng được lắp đặt khá đầy đủ. Sân khấu đã dựng, Tổ

Âm Thanh hẳn cũng đã sắp xong giàn loa bao quanh sân, thầy cô thì cũng

đã có phần trang trí chút đỉnh luôn rồi. Chắc còn mỗi Tổ Ánh Sáng chúng

tôi chưa làm gì thôi. Giữa sân là tên Cường lớp bên đang chỉ đạo, đứng

bên cạnh là thầy Hiệu Phó.

- Bà đến muộn rồi! _ Nó hét rên the thé, điệu bộ như vợ hét chồng khi ông chồng say rượu về trễ

- Tại trời nắng quá _ tôi rêи ɾỉ

- Nắng với chả nôi. Tôi cũng là con người, cũng đội nắng như bà vậy sao tôi vẫn đúng giờ?

- Thôi thôi, tôi xin ông. Có việc gì làm không nói luôn cho tui làm còn ra khỏi đây. Chiều tôi còn đi học thêm

Thằng Cường lườm tui một cái, rồi đưa một giổ bóng đèn: “Ra bên hai

thằng Tùng và Lâm kia kìa, lắp bóng đèn vào dây trang trí. Sau đó thì

lấy dây cáp điện phân ra từng đôi cùng màu, cắm vào quả cầu rồi nối liền với bảng điều khiển. Nhớ không được nhầm màu, nếu không thì bà sẽ phải

đi làm trong ngày một luôn!” Và thế là thằng Cường đá đít tôi đi làm.

Giữa trời nắng chang chang, mười lăm thằng của Tổ Ánh Sáng lè lưỡi đi

làm. Trừ thằng Cười ngồi phểnh tai uống nước với thầy hiệu phó. Thằng

đấy chỉ giỏi xun xoe giáo viên thôi chứ công tử bột như nó thì làm được

gì. Tôi bực bội nghĩ, vô tình vít cái bóng đèn thứ năm hơi bị quá chặt

vào khung, khiến cho nó kêu ken két khó chịu.

Lạy giời cho cái prom này qua nhanh và sớm cho tôi nhờ.

***

Chiều về trên thành phố đông đúc đồng nghĩa với kẹt xe và mưa bóng mây.

Tôi leo lề trên một trục đường chính, cố lách qua mấy hàng nước bên

đường. Tên Cường đáng ghét đã không tha cho tôi, bắt tôi làm việc đến

tận bốn giờ chiều. Mệt lử, tôi quyết định sẽ chả cố gắng chen chúc với

hàng ngàn cái xe máy nữa, tôi sẽ đi đường vòng riêng của tôi.

Cái đường vòng đó là sân sau của một trường đại học tường cao cao vυ"t và một cái vườn thú có quá nhiều cây. Đường đẹp, không nắng, ít người qua

lại. Dù có phải đi xa nhưng nó vẫn là nhất. Tâm trí thư thả, tôi chầm

chậm lái xe đạp thư giãn dưới vòm cây. Ngâm nga bài “Take a chance on

me” của ABBA, thấy đời thật đẹp.

Bỗng dưng bóng hình một ai đó bước trên lề đường làm tôi giật mình. Một

thằng con trai mặc đồng phục trường Y, tóc bạc lạ lùng và điềm tĩnh lạ

lùng.

Tóc Bạc! Tôi thầm kêu lên, thắng xe cái rẹt. Tóc Bạc đang đi bộ ngược

chiều tôi, không hề nhận ra tôi mà cứ bình thản bước đi. Tôi bỗng thấy

bối rối, nhớ lời dặn của Hường về tên này.Hắn có thể nguy hiểm chứ không tốt đẹp gì nhiều cả

Nhưng không hiểu sao, lúc ấy, tôi lại quay xe lại, chạy song song với Tóc Bạc.

- Này, này, NÀY! _ Tôi nói như hét, cố gắng làm cho Tóc Bạc tâp trung.

Hắn quay đầu lại, và lúc ấy, tôi thấy mắt hắn cũng màu bạc như chính tóc hắn. Sắc bạc của một vần trăng khuyết

- Cô là ai?

Tôi ngớ người, không ngờ hắn lại quên tôi rồi. Loại anh hùng gì mà lại

quên mất người bị nạn đã được cứu bởi chính mình cơ chứ? Tôi nhìn cái

bản mặt không cảm xúc vá quá điềm đạm của Tóc Bạc, cảm thấy như bị chơi

khăm

- Ơ, thì umm.. chúng ta đã gặp rồi mà. Anh cứu tôi ấy mà…_tôi phát âm

hai chữ ‘cứu tôi’ một cách khó khăn, ngượng quá_ Ngay trên con đường này đấy

Tóc Bạc trông có vẻ nghĩ ngợi, rồi sau cùng cũng nhớ ra.

- Cô hôm đấy bị Khải vây đánh phải không?_Tóc Bạc cuối cùng cũng mở lời

- Đúng, đúng rồi. Cám ơn anh hôm đấy nhiều lắm!

- Không sao cả. Chuyện bình thường. Chào_ Anh ta phất tay, rồi lại cứ đi tiếp. Tôi chưng hửng. Người đâu mà kì lạ.

Đáng lẽ tôi nên để mọi chuyện dừng lại ở đó rồi đi về nhà, nhưng không, tôi lại ngoan cố chạy theo anh ta.

- Tôi có câu hỏi nhỏ thôi _ tôi nói với theo _ Anh với người kia, Khải ấy, quen nhau à?

Tóc bạc dừng lại, quay qua nhìn tôi. Bây giờ trong đôi mắt bạc lạnh lùng có ánh nhìn suy tính kĩ càng làm tôi rất ghét

- Không phải chuyện của cô _ Tóc bạc một lần nữa quay đi

- Vậy nếu không biết sao anh lại biết tên của hắn? _ Tôi lại chạy xe theo, cố gắng bám trụ lại

Tóc Bạc thở dài, liếc tôi thật nhanh. Khiến tôi sửng cả gai ốc. Con

người này có cái gì đó rất lấn lướt người khác, khiến họ cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi. Tôi bây giờ không dám nhìn vào mắt anh ta.

- Đừng có nhiều chuyện thế. Tôi đã cứu cô một lần, cô cũng đã nói cám ơn rồi. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Tạm biệt _ Tóc bạc nhấn mạnh hai

chữ ‘Tạm biệt’, tỏ ý cắt đứt cuộc đối thoại.

Tôi đành bỏ cuộc, để yên cho Tóc bạc tự đi đường anh ta, rồi quay xe về nhà.

Ghi chú cho bản thân: Đừng mất công quan tâm tới những kẻ thích chơi anh hùng rồi quên luôn nạn nhân là ai, bạn chỉ tổ chuốc lấy sự bực bội và

mệt mỏi.