Chương 24

Khương Yếm cầm một kén tằm lên, bây giờ Thẩm Hoan Hoan đã không còn nghĩ đến chuyện của mấy con tham quái nữa, dù sao việc tìm ra nhiều manh mối mới là việc cấp thiết, thế nên cô nàng nghiêng người, nói: “Sao thế ạ?”

“Không có gì, chị chỉ cảm thấy có nhiều con tằm chết đến vậy, chắc những con tằm kia cũng chẳng dễ gì mà sống sót được.”

Khương Yếm nói xong, tay đã bẻ kén tằm hình thoi ra.

Thẩm Hoan Hoan ngạc nhiên: “?”

Khương Yếm: “Nó không giống những con khác.”

Thẩm Hoan Hoan: “Hả?”

Khương Yếm: “Những con khác đã chết hết, nhưng mấy con này vẫn còn sống, vậy chắc chắn chúng không bình thường.”

Thẩm Hoan Hoan nghĩ câu nói ấy rất vô lý, nhưng khi thấy khóe môi của Khương Yếm nhếch lên, cô nàng lập tức hiểu cô đang nói đùa. Điểm đạo đức của Thẩm Hoan Hoan khá cao, việc hủy hoại tài sản của người khác khiến cô nàng thấy khó chịu, cô nàng làm như không thấy, lia mắt sang nơi khác.

Nhưng tầm nhìn vừa rời đi chưa bao lâu, cô nàng đã nghe thấy Khương Yếm gọi tên mình.

“Thẩm Hoan Hoan.”

Thẩm Hoan Hoan nhỏ giọng đáp: “Sao thế ạ?”

“Em thấy con nhộng này giống cái gì.”

“Dạ?” Thẩm Hoan Hoan chột dạ nhìn chung quanh, sau đó mới quan sát theo ánh mắt của Khương Yếm. Lúc này, kén tằm đã bị Khương Yếm bẻ đôi, con nhộng lớn cỡ ngón cái lộ ra ngoài, ngoe nguẩy trong lòng bàn tay của Khương Yếm.

Trước đó, cô nàng thấy kén tằm được tơ tằm treo lên giữa không trung rất giống con người bị treo ngược, nhưng giờ xem ra, con nhộng này cũng rất giống, chỉ là sợi dây treo nó lên đã đứt, lớp bao bọc màu trắng bên ngoài bị xé, lộ ra con trùng giãy giụa, hấp hối bên trong.

Thẩm Hoan Hoan bị trí tưởng tượng của bản thân dọa sợ, cô nàng nuốt một ngụm nước bọt, sau khi hít thở sâu vài cái, cô nàng kìm nén cảm giác khó chịu của bản thân, quan sát con nhộng... Con nhộng màu nâu vặn vẹo, trừ việc khiến người ta khó chịu, nó cũng chẳng giống cái gì cả.

“Không giống gì hết ạ.” Cô nàng nói.

“Rõ ràng rất giống người bị chặt đứt tay chân.” Khương Yếm bốc con nhộng lên và đưa đến trước mặt Thẩm Hoan Hoan: “Em chưa thấy người nào giống vậy à?”

Giọng điệu của Khương Yếm quá nghiêm túc, như thể chưa từng nhìn thấy người giống thế mới là chuyện hiếm có, như thể người bị chặt đứt tay chân luôn xuất hiện nhan nhản trên đường. Thẩm Hoan Hoan há miệng hít thở, ngập ngừng nói: “Chưa từng ạ.”

Thế nên người đối diện còn bổ sung: “Là người, em xem, nó còn có cả gương mặt của con người nữa.”

Thẩm Hoan Hoan: “... Cái gì cơ?”

Khương Yếm lấy tay chọc vào một nơi nào đó: “Đây là mắt.”

Rồi chọc vào một chỗ khác: “Miệng.”

“Ồ, trên cằm còn có cả nốt ruồi này.”

Sống lưng của Thẩm Hoan Hoan tê rần, cô nàng cúi đầu nhìn kỹ, nhưng vẫn không thấy nốt ruồi nằm ở đâu, bên tai cô nàng bỗng vang lên vài tiếng cười khẽ, một hơi thở ươn ướt nhẹ phớt lên tai, khiến cô nàng vô thức cảm thấy có một con rắn đang thè lưỡi liếʍ lên cổ mình.

Toàn thân Thẩm Hoan Hoan cứng đờ, cơ thể lập tức nổi hết da gà, cô nàng bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười của Khương Yếm, cô nhét con nhộng vào lại trong kén, sau đó bỏ vào túi: “Gạt em đấy.”

Thẩm Hoan Hoan dần bình tĩnh hơn, dây thần kinh từ từ thả lỏng: “Đừng nghịch nữa, ban nãy vì bị dọa mà lưng của em đã tê rần hết cả lên rồi.”

Khương Yếm khẽ cười nhìn cô nàng.

Thẩm Hoan Hoan đẩy nhẹ Khương Yếm: “Đi thôi, đi tìm bọn họ.”

“Ừm.”

*

Lúc hai người đến bên dòng suối nhỏ, Hùng An đang múc một ít nước dưới suối lên và uống thử.

Nhưng miệng của người bình thường sao lại có thể thử ra được những thứ thế này, tuy Hùng An đã có mấy chục năm kinh nghiệm nuôi tằm nhưng anh ta cũng chẳng thể đoán ra nó có tác động gì đến mấy con tằm hay không.

“Hay là chúng ta báo cho các bộ phận liên quan?” Anh ta mở lời đề nghị: “Chắc chúng ta cần người có chuyên môn…”

Nhưng lời chưa dứt đã bị Vương Bảo Dưa cắt ngang: “Không cần!”

Hùng An đang nói thì bất chợt im bặt.

Mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn Vương Bảo Dân, Trình Quang hoang mang nói: “Sao không?”

Gương mặt của Vương Bảo Vân chẳng có chút kiên nhẫn nào: “Nước không có vấn đề đâu, chúng tôi đã dùng nguồn nước này nhiều năm như thế, bản thân cũng uống rồi, khi dùng nó để nuôi tằm chưa từng xảy ra vấn đề.”

“Tóm lại vấn đề chắc chắn không liên quan đến nguồn nước.” Vương Bảo Dân nhìn Hùng An: “Anh nghĩ lại xem, có nguyên nhân nào khác để kén tằm chết không!”

Khương Yếm nhướng mày: “Con người có thể uống được, nhưng không có nghĩa khi chúng được dùng cho thực vật và côn trùng cũng sẽ không bị gì.”

Trình Quang hùa theo: “Đúng vậy, lỡ nước thực sự có vấn đề thì sao? Cứ đi báo cho những bộ phận liên quan đi, dùng dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra thành phần của nước.”

Vương Bảo Dân giữ nguyên quan điểm cũ: “Không cần, nước không sao cả, không phải mời người đến.”

Nói xong, thấy mọi người vẫn ngập ngừng không đáp, Vương Bảo Dân đành kìm hãm giọng điệu của bản thân lại, bổ sung: “Chẳng phải tôi đã nói rồi à, người trong thôn tôi không thích nhìn thấy người ngoài, lần này thôn trưởng mời mấy người đến đây đã chọc giận không ít người đấy, đủ rồi, mấy người mau nghĩ ra nguyên nhân khác đi.”

Thẩm Tiếu Tiếu: “Sao lại không thích người ngoài, tôi thấy dì Quế Lan đối xử với chúng tôi khá tốt mà.”

Vương Bảo Dân cười mỉa: “Đấy là vì tính tình của em gái tôi tốt thôi, giờ trong thôn chẳng có nhiều người tốt bụng với người ngoài đâu.”