Chương 20

Khi Thẩm Tiếu Tiếu đến bên cạnh Khương Yếm, Khương Yếm đã chuẩn bị rời đi.

“Đi thôi, đi thôi.” Thẩm Tiếu Tiếu kéo tay Khương Yếm trở về, vừa đi được hai bước, em chợt liếc thấy hai bức tranh trên mặt đất, đôi mắt lập tức trợn tròn.

Nhưng Thẩm Tiếu Tiếu nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ là bước chân của em tăng tốc rõ rệt, đi được vài bước, cuối cùng em phì cười ra tiếng.

“Khụ khụ, Khương Yếm, ban nãy chị có nhìn thấy không?” Có lẽ vì kiêng kỵ lòng tự trọng của đứa trẻ, Thẩm Tiếu Tiếu nở nụ cười điên cuồng, em nói rất nhỏ: “Vừa nãy hình như có một đứa trẻ nữa, hai đứa trẻ đang thi nhau vẽ những kẻ dị tật à chị?”

Khương Yếm: “Chúng vẽ em trai của mình.”

“Phụt, vì em trai bọn họ chưa biết gì thôi?” Thẩm Tiếu Tiếu tấm tắc cảm thán: “Nếu ai vẽ em thành quỷ như vậy, em chắc chắn sẽ cho họ ăn đấm!”

“Lông mi dưới dài hơn lông mi trên thì không nói làm gì, chủ yếu là hai mí… Hai mí sao có thể đặt ở mí dưới được? Mí trên ở dưới, mí dưới ở trên, mắt bị vẽ ngược, thù oán biết bao.”

“Đúng vậy.”

Khương Yếm vừa cười vừa nói: “Còn xấu đến cùng.”

*

Cả buổi sáng, Hùng An vùi mình vào đống tằm, đỉnh đầu ngày càng đổ nhiều mồ hôi.

Anh ta đã xem xét từng khía cạnh, từ nhiệt độ, độ ẩm, còn có thức ăn, đều không có vấn đề gì cả. Anh ta cúi đầu gảy những con tằm đã chết kia, rồi lại tách ra một con, cẩn thận xác định độ dày, độ ẩm bên trong kén tằm.

Thẩm Hoan Hoan trầm giọng nói: “Giáo sư, thầy có đói không?”

Hùng An định lắc đầu, khi thấy Thẩm Hoan Hoan hướng mắt nhìn anh ta, anh ta vội vàng ngừng lại.

Trình Quang nhanh chóng hiểu ra: “Đúng đúng, con nghe bụng của thầy réo lên rồi, sức khỏe của thầy không tốt thì không nên để bị đói.”

Hiện tại bọn họ không có đầu mối nào về chuyện ma quỷ, cũng không thể dành cả ngày ở phòng tằm, họ nên tranh thủ dành thời gian nạp năng lượng, đi lại trong thôn và hỏi thăm thôn dân mới là việc quan trọng.

Vương Bảo Dân cau mày: “Sáng nay ăn chưa đủ hả?”

Trình Quang pha trò: “Suy nghĩ là việc tốn nhiều năng lượng nhất đấy.”

Vương Bảo Dân nhìn chằm chằm, một lúc sau mới gật đầu: “Được, tôi đưa mọi người về.” Anh ta quay người nhìn người canh phòng tằm rồi nói: “Anh Hoàng, buổi chiều chúng tôi quay lại.”

Người được gọi là anh Hoàng gật đầu, sau đó, anh ta lấy bánh bột ngô từ trong túi vải bên cạnh rồi ăn trước.

Vương Bảo Dân đưa mọi người về nhà của trưởng thôn, anh ta hẹn thời gian với mọi người.

“Một giờ chiều nay tôi đến đón mọi người nhé.”

Trình Quang không nói gì, cậu nhìn điện thoại: “Chỉ có ba mươi phút để ăn cơm à.”

Vương Bảo Dân không để ý Trình Quang, anh ta không nói gì mà quay người rời đi.

Vương Quế Lan đã chuẩn bị đồ ăn từ trước, nhìn thấy mọi người trở về, chị ta nhiệt tình chào đón: “Đừng để ý đến anh ấy, lúc nào anh ấy cũng vậy, ngày thường chỉ bày ra khuôn mặt lạnh lùng.”

Mọi người đang trên đường về đều biết được Vương Quế Lan là em gái của Vương Bảo Dân, với chuyện người nhà nói xấu nhau này, người ngoài hùa theo sẽ không phải phép, vậy nên họ không tiếp lời, chỉ cười hùa theo và khen đồ ăn ngon.

Sau khi ngồi vào bàn ăn nhỏ, trưởng thôn cũng đi vào từ ngoài cửa, trên tay cầm theo một ít thảo dược trên núi. Ông ta đặt thảo dược xuống sân, cùng ngồi vào bàn.

“Mọi người ăn cơm đi.” Ông ta nói.

Trình Quang có chút đau lòng nhìn ông ta: “Ông đã nhiều tuổi như vậy mà vẫn lên núi hái thuốc sao ạ.”

Trưởng thôn lắc đầu: “Bán những thứ này lấy tiền thôi, cũng không biết làm được mấy năm nữa… Cơm sắp nguội rồi, mau ăn đi.”

Thẩm Hoan Hoan vừa gắp thức ăn vừa nghĩ cách bắt đầu cuộc trò chuyện.

Mặc dù người và ranh ma quỷ quái sau khi chết đều có thể trở thành quỷ, nhưng rõ ràng con người có xác suất cao hơn. Con người với bảy loại cảm xúc và sáu loại ham muốn càng dễ nảy sinh chấp niệm hơn, tuy không phải ai có chấp niệm cũng trở thành quỷ, nhưng với lượng dân cư ở Trung Hoa, cho dù sau khi chết xác suất biến thành quỷ không cao, nhưng với số lượng đó cũng đáng để chú ý.

Vậy nên… Làm thế nào để dẫn dắt cuộc trò chuyện về người vừa mới chết ở trong thôn một cách hợp lí đây?

Khi Thẩm Hoan Hoan đang suy nghĩ về điều này, chân của cô nàng đột nhiên bị đυ.ng phải, cô nàng chưa kịp né thì lại bị đυ.ng lần nữa.

Có người đang đạp vào giày của cô nàng.

Thẩm Hoan Hoan nhanh chóng hiểu ra, cô nàng dùng tay che trán giả bộ nhìn xuống, chỉ thấy mũi chân của Khương Yếm hướng về phía bên phải.

Thẩm Hoan Hoan thầm hạnh phúc, cô nàng bình tĩnh nhìn về phía bên phải.

Phía bên phải là thảo dược mà trưởng thôn vừa hái từ núi về, Thẩm Hoan Hoan hoàn toàn không biết gì về những loại thảo dược, nhưng cô nàng từng xem những loại thảo dược nổi tiếng qua trên tivi, thảo dược trước mắt toàn thân khô vàng, nửa thân giống như cây khô, rễ dài ngoằng đan xen vào nhau.

Thẩm Hoan Hoan nhìn một cái là nhận ra ngay.

… Nhân sâm.

Ở Trung Hoa, nhân sâm thực sự quá phổ biến, Khương Yếm không cần phải ngạc nhiên.

Thẩm Hoan Hoan tự cảm thấy không đúng, thế là cô nàng nhìn kỹ một lần nữa.

Cô nàng nhìn từ màu sắc đến hình dáng, sau đó từ thân sâm đến rễ sâm, những sợi rễ đó chuyển động, theo gió giống như cơ thể của côn trùng lúc nhúc…