Chương 19

Khương Yếm lặp lại lần nữa: "Các em ấy là em trai ruột của bọn em phải không?"

Hà Diệu Diệu: "Ừm… Đúng rồi ạ!"

“Các em ấy lớn như thế hả? Bức tranh không sai đó chứ?”

“Không có đâu, vẽ tranh sai để làm gì, các em ấy lớn thế thôi mà.” Tính khí của Nhị Tráng nóng nảy, cậu bé nói thẳng vào vấn đề: “Chị mau nói ai xinh đẹp hơn đi.”

Khương Yếm suy nghĩ một lúc, cô chỉ vào bức tranh trước người cô bé: “Bé này.”

“Da! Em biết mà! Em trai của em xinh đẹp hơn.”

Trẻ con nhanh quên, Hà Diệu Diệu dĩ nhiên đã quên mất sự căng thẳng lúc mới gặp Khương Yếm, cô bé nhìn Nhị Tráng một cách tự hào, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay sau đó, cô bé thu nụ cười lại vì sợ Nhị Tráng buồn lòng.

“Nhị Tráng, em trai của cậu cũng rất xinh đẹp...”

Nhị Tráng nặng nề hừ một tiếng, cục đá bằng nắm tay bị ném vào trong nước, sau đó cậu bé hét về phía người trông coi phòng tằm: “Ba, con về rồi!”

Người đàn ông đang nghe Hùng An phân tích tình hình thức ăn nuôi tằm nên không ngẩng đầu lên mà chỉ vẫy tay.

Bên dòng suối nhỏ chỉ còn lại Khương Yếm và cô bé.

Có lẽ thẩm mỹ của Khương Yếm hợp với ý của cô bé, cô bé than thở vài câu nhưng không đuổi Khương Yếm đi, cô bé ngồi xuống bắt đầu vẽ lại lần nữa. Khương Yếm cúi nhìn bức tranh một lúc, thuận miệng hỏi: “Em tên gì?”

“Hà Diệu Diệu.” Hà Diệu Diệu hết sức chuyên tâm vẽ tranh.

“Tên rất hay.”

Hà Diệu Diệu sửng sốt ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, nói: “Chị là người đầu tiên khen tên em hay đấy.”

“Thật à.” Khương Yếm cúi xuống với nụ cười trên môi: “Mẹ em chưa từng khen em sao?”

"Mẹ em nói đây là cái tên xấu, ngày em sinh ra, trong nhà có con mèo nhỏ kêu không ngừng nên em được gọi là Diệu Diệu." Hà Diệu Diệu nghiêm túc nói: "Người xấu nên dùng tên xấu, tên xấu dễ sống hơn!"

“Thế ư.” Khương Yếm ngồi xổm bên cạnh Hà Diệu Diệu, cô chỉ tay vào bức tranh trên cát: “Nhưng em trai của em chắc chắn sẽ không cần cái tên đó nhỉ, dù sao em ấy cũng đẹp như thế.”

Hà Diệu Diệu nói với vẻ mặt đương nhiên: “Đương nhiên rồi, em trai và em không giống nhau, em ấy không thể có tên xấu như vậy được.”

“Cũng đúng.” Khương Yếm dường như có chút buồn rầu, cô thở dài: “Cả đời này chị chưa từng gặp đứa trẻ nào đẹp như vậy, đúng là thiên sứ bé bỏng.”

Khương Yếm nói: “Nếu chị là mẹ của em ấy, em ấy muốn gì chị cũng sẽ cho.”

Hà Diệu Diệu im lặng vài giây, đầu ngày càng cúi thấp xuống, cô bé nhỏ giọng than thở: “Mẹ cũng vậy, mẹ rất cưng chiều em trai.”

Khương Yếm: “Thật sao? Chiều đến mức nào chứ?”

Hà Diệu Diệu ngày càng cúi thấp, như đang nghĩ về điều gì đó, đôi mắt của cô bé chứa sự uất ức: “Chỉ vậy thôi…”

“Ồ…” Khương Yếm kéo dài giọng điệu: “Như vậy là sao?”

“Thì là như vậy…” Hà Diệu Diệu nhỏ giọng nói.

Khương Yếm thấy cô bé rơi vào nỗi ưu tư của chính mình, vẻ mặt của cô vẫn như trước, sau đó cô học theo giọng đáng thương của cô bé nói: “Tại sao em lại phớt lờ chị, chị buồn quá đi.”

Hà Diệu Diệu ngẩn ngơ, cô bé vội vàng ngẩng đầu nhìn Khương Yếm.

Hiển nhiên cô bé chưa gặp tình huống này trước đây, cô bé hơi lắp bắp nói: “Em, em không phớt lờ chị mà.”

Khương Yếm nhẹ nhõm nói: “Chị biết mà, vậy em có thể nói cho chị biết mẹ em cưng chiều em trai nhiều như nào không.”

“Chính là, mẹ em chưa từng dẫn em đi chơi…” Hà Diệu Diệu nhỏ giọng nói: “Mẹ thường xuyên dẫn em trai ra ngoài chơi, các cô các chú thích em trai lắm, họ thường cho em trai nhiều đồ chơi đẹp, mẹ còn thơm em trai…”

Một câu nói nằm ngoài dự đoán.

Theo lẽ thường, đứa trẻ có vẻ đẹp dị tật sẽ bị gia đình giấu kín, nhưng xem ra bây giờ, tình huống này dường như hoàn toàn ngược lại.

Khương Yếm liếʍ môi dưới: “Thế đứa trẻ nào của họ cũng xinh đẹp như này sao?”

Hà Diệu Diệu lắc đầu: “Sao có thể chứ, có rất ít đứa trẻ xinh đẹp như em trai của em, em nghe Nhị Tráng nói, mẹ của chúng em, còn có các cô các dì đã ăn rất nhiều thảo dược bổ khi mang thai thì mới có thể sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp như vậy…” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trở nên buồn bã, giọng nói từ từ nhỏ đi: “Haiz, nếu lúc mẹ mang thai em cũng ăn nhiều thảo dược bổ thì tốt rồi…”

Khương Yếm đứng thẳng dậy, Hà Diệu Diệu nói xong thì không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, cô bé vội vàng xem xét chị gái có tính tình tốt này.

“Chị ơi?”

Khương Yếm: “Sao thế?”

Rõ ràng là một câu nói nhẹ nhàng ân cần như trước, nhưng Hà Diệu Diệu bỗng không còn cảm thấy ấm áp nữa, cô bé vô thức sợ hãi và lùi lại hai bước: “Không, không có gì đâu ạ…”

Thẩm Hoan Hoan đứng dậy bên cạnh Hùng An, cô nàng muốn tìm em gái và Khương Yếm theo bản năng, ai ngờ Khương Yếm mất tăm ở phía sau từ lúc nào không hay.

Cô nàng vội vàng tóm lấy Thẩm Tiếu Tiếu: “Khương Yếm đâu rồi?”

“Đang chơi với trẻ con.” Thẩm Tiếu Tiếu chỉ về phía hai người bên bờ suối.

Thẩm Hoan Hoan kiễng chân nhìn xem, cô nàng cười rộ lên rồi giữ chặt Thẩm Tiếu Tiếu: “Đừng để Khương Yếm đi quá xa, em mau đưa chị ấy về đi, chị ở lại trông mấy kén tằm này.”