Chương 1: Mở đầu

“Sau đây là bản tin thời sự đầu tiên. Vào 4 giờ 15 phút rạng sáng ngày hôm nay, cảnh sát đã phát hiện thi thể của một bé gái tại bờ sông ở ngoại ô thành phố. Theo điều tra của cảnh sát, khi còn sống nạn nhân là người mẫu của một hãng quần áo trẻ em trên một nền tảng, tên là Hiểu Hiểu. Đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin.”

Trạm xe buýt nhỏ chật kín người, hai nữ sinh mặc đồng phục ngồi trên ghế dài và ghé sát vào nhau, họ vừa xem bản tin buổi chiều của Giang Thành vừa thì thầm.

“Hiểu Hiểu…”

Nữ sinh tóc ngắn cầm điện thoại ấn nút tạm dừng, cô bé ngập ngừng nhìn bạn của mình: “Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ?”

“Mấy hôm trước báo đưa tin em ấy đoạt giải ba trong cuộc thi người mẫu thời trang trẻ em đấy, lúc ấy cậu còn ví mặt em ấy như kẹo bông gòn còn gì.”

“… Nhớ ra chưa?”

Nữ sinh tóc ngắn há hốc miệng, hiển nhiên là cô bé không thể liên hệ kẹo bông gòn với vụ án mạng này được.

Con người đôi khi rất kì lạ, nếu nạn nhân là người mình không quen biết, những tin tức thời sự liên quan đều bị cho vào quên lãng. Nhưng nếu nạn nhân là người mình biết, dù chỉ nhìn thấy hoặc nghe thấy trên TV thì cũng thấy mình có quan hệ với người đó.

Lúc lâu sau, nữ sinh tóc ngắn gắt lên: “Bà mẹ nó, cha mẹ kiểu quần gì thế này, sao lại để con nhỏ lại gần sông hồ một mình vậy hả?”

Cô bé lên án quá dữ dội, âm lượng tăng lên mấy đề-xi-ben, cô bạn ngồi cạnh phải vội vàng trấn an.

“Không loại trừ khả năng bị gϊếŧ hại… Cơ mà cha mẹ cũng có lỗi, đáng lẽ họ phải trông coi cẩn thận hơn mới phải.”

Nữ sinh mấp máy môi, không đáp.

Một lát sau, chiếc xe buýt số 437 tới trạm. Ba trạm sau là đến làng đô thị sầm uất, xe buýt vốn đã chật cứng, lại thêm người chờ ở trạm ùa lên bất chấp chui vào trên xe, lấp kín hai cửa trên dưới, thành ra di chuyển khó khăn, như kiến chết dí đầy đường bởi dính phải mật.

Chuyến tiếp theo phải chờ nửa tiếng nữa, nữ sinh cất điện thoại, kéo bạn mình lách vào trong. Chừng hơn mười giây sau, cửa xe sau lưng hai nữ sinh đóng lại một cách khó khăn.

Có bảy, tám cánh tay đang nắm lấy tay vịn, trên xe buýt nhốn nháo, hai nữ sinh nắm chặt quai cặp của nhau, không ai nói gì.

Màn hình trên xe buýt đang chiếu bản tin buổi chiều, chỉ là không phải “thi thể bé gái ở bờ sông” nên cả hai cũng chẳng hứng thú mấy. Tâm trạng của cả hai không tốt, họ rũ mắt nhìn những khuôn mặt mệt mỏi của hành khách trên xe rồi thờ ơ nhìn qua chỗ khác. Khi liếc đến hàng ghế sau cùng bên phải, cả hai bỗng ngẩn ngơ.

“Ê, cậu nhìn kìa…”

Trong đám đông đang chán nản nhìn ra cửa sổ, có một sự tồn tại khác biệt hoàn toàn. Đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đang cúi thấp đầu tựa vào cửa sổ, rõ là tư thế rất lười biếng nhưng sống lưng cong ấy vẫn toát ra vẻ tao nhã.

Tóm lại, dù là ngoại hình hay khí chất cũng chẳng giống một người sẽ chen chúc trong chiếc xe buýt đông đúc vào giờ cao điểm.

Hai nữ sinh nhìn nhau, họ đều hiểu được sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy trong mắt đối phương.

Khương Yếm vừa hoá thành người không lâu, để ghi nhớ các khu vực trong trung tâm Giang Thành nên cả ngày hôm nay cô cứ đi lên đi xuống xe buýt liền tù tì, giờ đã buồn ngủ ríu hết cả mắt lại. Tuy vậy nhưng cô vẫn rất cảnh giác, lúc cảm nhận được hai ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mình, Khương Yếm cũng nhìn lại ngay tức khắc.

Đó là hai nữ sinh nhỏ tuổi, không có tính công kích.

Khương Yếm nhớ tới văn hoá chào hỏi của nhân loại, cô mỉm cười, gật đầu với hai nữ sinh kia.

Nụ cười đó thật sự rất đẹp, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà nữ sinh cảm thấy chuyến xe ồn ào bỗng yên tĩnh hơn hẳn, tâm trạng buồn bã vì “Hiểu Hiểu” cũng tốt lên nhiều.

Hai nữ sinh cũng mỉm cười đáp lại Khương Yếm.

Quả nhiên, chị gái xinh đẹp chữa lành mọi thứ.

Hoàng hôn ở Giang Thành vừa ảm đạm vừa vẩn đυ.c. Khương Yếm nhìn rất lâu, càng nhìn càng thấy giống vải liệm, cũ mèm, dài thòng, lỏng lẻo, còn có mùi khó chịu.

Xe buýt chậm rãi dừng trong làng đô thị, nơi đây từng là khu vực xa hoa nhất của Giang Thành, có điều giờ đã suy tàn.

Những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau trên con đường lát xi măng đằng sau sân ga, gạch đỏ gạch trắng xen kẽ nhau, toà nào cũng vậy, cả thành phố trông giống hệt một bức tranh ghép hình.

Khương Yếm đi dọc theo đại lộ, bước chân chậm rãi, trên đường gặp một gánh hàng rong bán mì lạnh nướng, cô bèn dừng lại mua một phần.

“Tôi nhớ cô đấy, hôm nay là ngày thứ ba cô tới đây!”

Giờ này ít người qua lại, người bán hàng rong nhiệt tình đập thêm một quả trứng ốp la lên vỉ sắt: “Cái này tôi tặng thêm cho cô!”

Khương Yếm lên tiếng: “Cảm ơn, nhưng tôi chưa ăn món này bao giờ.”

“Cô chưa ăn bao giờ à? À, không sao, ngày mai cô đến tôi lại tặng tiếp! Không rau thơm, vị chua ngọt, đúng không?”

“Đúng vậy.” Khương Yếm đáp.